7. Hôm ấy

614 73 26
                                    

Chu Nhất Long sáng sớm đã bị tiếng chuông cửa inh ỏi gọi dậy. Mắt nhắm mắt mở, anh nhìn sang đồng hồ thấy chỉ mới sáu giờ rưỡi. Chu Nhất Long ngủ không đủ giấc thường tính tình rất kém, mà sự khó chịu của anh cũng hiện rõ trên mặt, hàng lông mày anh nhíu lại đến có thể kẹp chết một con ruồi. Anh thơ thẩn xuống giường, mắt cứ díp cả lại, còn vì thế mà đập mặt vào cửa phòng. Trong lòng anh không biết đã mắng chửi người gọi cửa bao nhiêu lần. Chu Nhất Long chậm chạp mãi mới lết được đến đích, đến lúc mở cửa đón khách rồi mà đầu óc vẫn còn mơ màng.

"Hi~" Đứng trước cửa nhà anh là một người che kín từ đầu đến chân, nhưng qua lớp khẩu trang và kính Chu Nhất Long vẫn cảm nhận được nụ cười niềm nở của cậu. Anh còn ngây người thì người trước mặt đã bước vào nhà, thay anh đóng cửa rồi lập tức bổ nhào vào lòng anh. "Em nhớ anh." Bạch Vũ siết chặt Chu Nhất Long trong vòng tay mình, nũng nịu nói. Thật ra Bạch Vũ biết Chu Nhất Long ngày nghỉ sẽ không thích dậy sớm, chỉ là cậu không thể bắt chuyến bay sớm hơn nên mới làm phiền anh vào giờ này, trong lòng vẫn thấy có chút tội lỗi, đành giả đáng yêu nâng dậy tâm trạng của anh.

Hai tay Chu Nhất Long cũng nắm lấy eo cậu, còn nhẹ véo một cái. Đợi lúc hai người tách ra, anh giúp cậu cởi nón, kính và khẩu trang xuống, thuận tay gãi nhẹ cằm cậu, mà Bạch Vũ như một chú mèo, cũng híp mắt thỏa mãn dụi vào tay anh.

"Sao lại đến đây? Còn đến sớm thế này?"

"Muốn ở bên anh." Trong lòng Chu Nhất Long nhất thời nhộn nhạo. Dường như anh lại thích cậu hơn rồi.

Dù đã thiết lập mối quan hệ nhưng cách hai người ở bên nhau vẫn không có quá nhiều khác biệt so với trước đây. Có lẽ bọn họ lúc trước chỉ thua kém bọn họ hiện tại một danh hiệu, một danh hiệu để họ khi ở cạnh nhau không cần phải lo lắng tâm tư của mình bị đối phương phát hiện.

"Thế em đã ăn sáng chưa?" Chu Nhất Long đặt đồ cậu sang một bên, Bạch Vũ đặt ba lô xuống xong nhảy lên lưng anh— bắt chước gấu koala, dù anh bảo thế nào cũng không chịu xuống. Cũng may cậu rất nhẹ, anh tuy di chuyển chật vật nhưng cũng không đến nổi không thể động đậy.

"Chưa." Khi Bạch Vũ nói chuyện, hơi thở của cậu âm ấm phả lên cổ và tai anh. Chu Nhất Long nổi hết cả da gà lên, trong lòng hò hét ngàn vạn lần phải kiềm chế.

"Để anh làm đồ ăn cho em." Chu Nhất Long tính xách cậu ra sau bếp, lại bị Bạch Vũ quậy phá kháng nghị.

"Em vừa xuống máy bay, mệt lắm, muốn ngủ. Anh Long ngủ với em đi." Râu Bạch Vũ cọ cọ vào gáy Chu Nhất Long, cũng may anh không có máu buồn, nếu không Bạch Vũ hẳn đã bị quăng xuống.

Chu Nhất Long chiều theo ý cậu, mang cậu vào phòng ngủ. Anh khom người xuống để đặt cậu lên giường, nào ngờ chưa kịp đứng lên đã bị Bạch Vũ kéo về, trên lưng là hơi ấm của người kia. Bạch Vũ ôm lấy anh, mặt áp vào lưng. Giọng cậu từ phía sau truyền đến.

"Em thật sự rất nhớ anh."

Anh xoay người, đặt nụ hôn lên trán cậu như một lời đáp lại, ôm lấy cậu.

"Anh cũng nhớ em. Ngủ đi."

Bạch Vũ cứ thế chìm vào giấc ngủ trong lòng anh.

[Chu Bạch] Sương và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ