9. Nói thế nào

523 64 4
                                    


Bạch Vũ mỗi lần về nhà thăm cha mẹ đều vô cùng náo động, lần này lại mang theo vẻ mệt mỏi và buồn bã giấu sâu trong đáy mắt. Vừa chào hỏi mọi người xong cậu đã lẻn ngay vào trong phòng, mấy ngày đều đóng cửa, không tới giờ ăn thì sẽ không ra, ăn xong lại trốn về phòng.

Bạch Vũ từ nhỏ đã là con cưng của cả nhà, có thể nói mọi người đối với cậu đều là 'nâng như trứng, hứng như hoa', lần này thấy cậu trầm mặc như vậy, mọi người không sốt ruột mới lạ, chỉ là tính tình Bạch Vũ có một phần cố chấp, không muốn làm mọi người lo lắng, nên cha mẹ cậu dò hỏi đều không thu về được thông tin gì. Rốt cuộc, bọn họ giao nhiệm vụ cao cả này lại cho chị gái cậu, dù sao hai người cũng gần tuổi, cùng thế hệ, dễ sẻ chia hơn.

Cánh cửa đóng kín vẫn không chặn được âm thanh trong phòng loáng thoáng truyền ra ngoài, phải chú ý nghe kỹ mới có thể nghe ra được chút giai điệu. Mấy ngày nay Bạch Vũ liên tục để nhạc như vậy, dù ngày hay đêm, dù cậu đã ngủ hay còn thức, tiếng nhạc vẫn đều đặn vang lên. Chị gái Bạch gõ cửa vài lần vẫn không có người đáp lại, cuối cùng quyết định nhẹ mở cửa ra.

Cửa sổ phòng Bạch Vũ đặt hướng ra khu vườn nhà họ, vừa lúc này lại là khi ánh sáng vào phòng tốt nhất, sáng trong lại dịu nhẹ, mang lại cảm giác ấm áp vô cùng. Mà Bạch Vũ lúc này ngồi trên giường đọc sách, cách cửa sổ một khoảng, ánh sáng lấp lánh vừa vặn đáp xuống một bên sườn mặt cậu. Cậu cúi đầu, mái tóc lâu ngày chưa cắt lại chưa được chải chuốt nên tán loạn che tới chân mày kết hợp với đôi mắt kính gọng đen khiến người ta nhìn không rõ biểu tình. Đẹp, nhưng cũng u buồn.

Bạch Vũ không nhận ra cửa phòng mình bị mở, khiến chị gái cậu còn nghĩ cậu đã ngủ mất rồi. Đến lúc cô đến sát bên giường, nhìn thấy ngón tay đang niết góc sách của cậu mới nhận ra cậu còn thức. Bị che đi ánh sáng, Bạch Vũ bất ngờ nhìn lên.

"Chị." Cậu chào một tiếng.

Cô mỉm cười, ngồi xuống bên giường. Bạch Vũ biết chị có điều cần nói, gấp sách lại.

"Là ai chọc bé cải của chị, làm bé cải nhà chị cứ buồn mãi vậy?" Tính tình cô trước giờ vẫn thế, thẳng thắn, không do dự mà vào luôn vấn đề.

"Không có..." Bạch Vũ lập tức phủ nhận, mi mắt rũ xuống.

"Không được nói dối." Không đợi Bạch Vũ nói hết câu, chị cậu đã chặn ngang. "Em nghĩ chị nhìn em lớn lên bao nhiêu ấy năm, còn không rõ em nghĩ gì, cảm thấy thế nào ư? Chị biết em lớn rồi nhưng ai cũng cần có người chia sẻ, dù cho người đó lớn thế nào, thành công thế nào đi nữa. Ngoan. Cha mẹ đều đang lo cho em lắm đấy."

Cậu biết mình không thoát được, rốt cuộc hai vai đều sụp xuống, chịu thua. Cậu thở dài một tiếng, rối rắm không biết mình nên kể từ đâu.

"Em thích một người." Cậu mở đầu như vậy. "Nhưng em và người đó không thể ở bên nhau được."

Trong vô thức, cậu đẩy kính. Mà chị cậu vẫn luôn quan sát cậu nãy giờ cũng nhận ra điều khác lạ. Dường như cách đẩy kính của Bạch Vũ đã thay đổi. Lại nhớ về bàn tay niết góc sách, giống như một người nào đó. Trong lòng cô bỗng có cảm giác mình đã nhìn ra chút chuyện gì.

[Chu Bạch] Sương và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ