Chương 5

508 34 0
                                    

Thời gian trôi đi không chờ một ai,  mới đây đã tròn 1 năm Mạc Hàn đi học ở Bắc Kinh và cũng là 1 năm Đới Manh sống trong cảnh nhớ thương một người đến xót xa, sự cô đơn bao trùm lấy cô . Tuy họ vẫn thường gọi điện liên lạc hỏi nhau nhưng vẫn không thể khoả lắp nổi nhớ thương Mạc Hàn trong lòng Đới Manh. Nhân dịp nghỉ lễ, Đới Manh quyết định đi Bắc Kinh thăm Mạc Hàn sẵn dịp bài tỏ nỗi lòng với cô.
7 giờ tối tại Bắc Kinh
/ Cốc Cốc /
Mạc Hàn đang ngồi đọc sách bên cửa sổ thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra mở cửa
- Ai đấy? 
Chưa kịp nhìn xem là ai gõ cửa thì cô đã bị  ôm chặt đến nghẹt thở. Đới Manh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền vui sớm nhảy bổ đến ôm Mạc Hàn vào lòng
- Là em Đới Manh đây... Em nhớ chị quá
1...2...3s định thần lại. Mạc Hàn mới nhận ra Đới Manh. Cô rất vui nhưng lại hơi cáu vì bị ôm chặt đến ngạt thở
- Ngốc Manh mau thả chị ra, em định ám sát chị đấy à
Đới Manh nghe vậy liền buông Mạc Hàn ra rồi cười hì hì. Mạc Hàn cốc đầu Đới Manh 1 cái rồi khoanh tay nhìn cô cười
- Tên Ngốc sau lại lên đây thế?  Hôm nay em không đi học sau? 
Đới Manh chu môi làm nũng như một đứa trẻ đòi quà cười nhìn Mạc Hàn
- Em lên đây thăm chị không được sau. Nay được nghĩ lễ nga~~~
Mạc Hàn lắc đầu cười rồi dẫn Đới Manh vào nhà.
- Tiểu Đới vào đi
Đới Manh bước chậm rãi vào bên trong, quan sát xung quanh căn phòng tương đối rộng rãi thoải mái cho một người ở. Đới Manh ngó đến chiếc giường màu hồng liền leo lên nằm phịch xuống
- Haizz em đi đường mệt sắp chết rồi đây
Mạc Hàn vào tủ lạnh lấy nước cho Đới Manh uống rồi quay sang bảo cô
- Vậy em ở nhà nghĩ ngơi đi. Chị ra ngoài mua ít đồ về nấu bữa tối nha
- Em biết rồi. Chị đi về sớm nhé
- Ừ chị đi đây
Mạc Hàn lấy chiếc áo khoát mặc vào rồi đi ra ngoài.
Đới Manh lười biếng nằm trên giường bật TV lên xem ,lát sau cô đi lấy đồ rồi tắm rửa sạch sẽ xong ngồi trên bàn đọc sách của Mạc Hàn lôi những quyển sách của cô ra tò mò đọc .Hồi lâu sau Mạc Hàn đi mua đồ về mở cừa bước vào thấy Đới Manh đang tò mò lụt lội đồ đạc của mình liền lên tiếng khiến Đới Manh giật mình cứ như tên trộm bị bắt quả tang vậy
- Đới Manh em làm gì đó? 
- Em... Em không có
Mạc Hàn nhìn thấy vẻ mặt của Đới Manh thật buồn cười rồi cô cầm đồ đạc đi vào bếp nói vọng ra
- Vậy còn không mau lại đây giúp chị đây này
- Em tới liền đây
Đới Manh lập tức dẹp quyển sách rồi đi vào bếp phụ Mạc Hàn nấu buổi tối.
Sau khi dùng cơm xong Mạc Hàn đi tắm còn Đới Manh leo lên giường lôi điện thoại ra nghịch. Lát sau Mạc Hàn tắm xong đi ra, mùi hương trên người Mạc Hàn loang đến mũi Đới Manh, cô ngẩn lên nhìn thấy Mạc Hàn mạc một chiếc quần đùi và chiếc áo thung hình con thỏ rất cute .Thấy Đới Manh nhìn mình chầm chầm  ,Mạc Hàn e ngại lên tiếng phát tan bầu không khí khó chịu này.
- Em làm gì nhìn chị chầm chầm thế?  Bộ đó giờ chưa thấy ai mới tắm à
-Không.... Không có gì
Đới Manh bị tiếng nói của Mạc Hàn làm giật mình, cô xấu hỗ chui vào chăn trùm kính đầu. Mạc Hàn thấy vậy cười thành tiếng trêu ghẹo Đới Manh đang đỏ mặt tía tai bên trong chăn. Mạc Hàn lại bàn sấy khô tóc rồi leo lên giường nằm cạnh Đới Manh, cô vướt tay tắt đèn rồi quay sau kéo kéo chăn
- Ây da trời lạnh như vầy. Em tính cho chị chết cống sau
Đới Manh từ trong chăn nói vong lại
- Ai bảo chị trêu em hứ
- Thôi mà em đừng trẻ con như thế. Chị lạnh sắp chết rồi đây
Đới Manh nghe vậy liền vén chăn cho Mạc Hàn vào chung. Cả hai thì thầm trò chuyện ôn lại kĩ niệm xưa rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đến nữa đêm Đới Manh giật mình tỉnh giấc vì chỗ ngủ lạ khiến cô khó lòng mà ngon giấc. Cô quay sang ngắm nhìn Mạc Hàn khi ngủ rất đáng yêu lòng cô chất chứa biết bao nhiêu thương nhớ Mạc Hàn cuối cùng hôm nay cũng được gặp lại ,cô đưa tay sờ gương mặt Mạc Hàn, vén tóc Mạc Hàn lên để nhìn rõ hơn gương mặt cô ấy,  tay Đới Manh sờ đến đôi môi mềm mại đầy quyến rũ của Mạc Hàn, Đới Manh trong vô thức cúi xuống hôn lên môi cô. Mạc Hàn đang ngủ bỗng cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào của cái gì đến trên môi mình liền mở mắt ra trong thấy Đới Manh, cô liền đẩy mạnh Đới Manh ra khỏi rồi tát vào mặt Đới Manh một cái rõ đau .Cô nói như hét vào tai Đới Manh
-EM LÀ CÁI GÌ VẬY HẢ?  MỘT NĂM KHÔNG GẶP EM HỌC ĐÂU RA CÁI THỐI HƯ NÀY HẢ ĐỚI MANH
Đới Manh ngậm ngùi nhìn người mà cô thương nhớ suốt bao lâu la mắn cô và cho cô là học thối hư làm xằng bậy. Lòng cô đau như cắt nhưng vẫn kiềm chế nước mắt
- Em... Em xin lỗi chị
Mạc Hàn tỏ vẻ tức giật trước hành động của Đới Manh
- Chị cấm em như vậy nữa. Nếu không chị không cho em lên đây thăm chị thêm một lần nào nữa
Đới Manh đau đớn khi nghe Mạc Hàn nói, ánh mắt thương tâm cô nhìn Mạc Hàn
- Mạc Hàn chị có biết là em đã yêu chị từ rất lâu rồi không? 
Mạc Hàn không tin vào tai mình khi nghe Đới Manh nói vậy
- Em nói gì vậy Đới Manh. Hai chúng ta là con gái làm sau mà yêu đương được đây.
Đới Manh nhìn Mạc Hàn ánh mắt chắt chắn
- Nhưng em yêu chị thật lòng mong chị chấp nhận
Mạc Hàn quát thẳng vào mặt Đới Manh
- Em thôi đi. Bỏ ngay cái suy nghĩ ấu trĩ đó. Hai ta là con gái không có tương lai đâu... Em sai rồi Đới Manh à.
Đới Manh đau đớn tột độ khi nghe Mạc Hàn cho rằng tình yêu của cô ấu trĩ, cô cười chế giễu bản thân
- Haha đúng ai sai .Tình yêu này là ấu trĩ...
Vừa nói dứt câu Đới Manh đứng phăng dậy mở cửa chạy ra ngoài. Mạc Hàn nhìn theo hình bóng Đới Manh chạy đi trong đau đớn, cô biết mình đã nói quá lời với em ấy nhưng lúc đó cô thật sự chẵng biết làm thế nào khi nghe Đới Manh nói lời yêu cô trong khi cả hai đều là nữ tử, điều này thật hoang đường.
Đới Manh đi lang thang trong công Viên suốt đêm suy nghĩ về những điều mà Mạc Hàn đã nói. Cô đến ngồi lên chiếc đá gần bờ sông ngẫm nghĩ suốt đêm, rồi cô quyết định chính thức tỏ tình với Mạc Hàn .Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mạc Hàn.
Mạc Hàn vừa mới dậy thì điện thoại vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn. Mạc Hàn mờ điện thoại ra xem, thì ra là tin nhắn của Đới Manh " Mạc Hàn em biết tối qua em đã vô lễ với chị nhưng những điều em nói điều là thật. Em yêu chị hơn tất cả và em mong chị chấp nhận, nếu chị đồng ý chấp nhận thì 8 giờ sáng nay đến nhà hàng UZA gặp em. Nếu chị không đến thì sau này em sẽ không làm phiền chị nữa. Em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của chị " xem xong tin nhắn Mạc Hàn ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định không đến vì cô cho tình yêu đồng giới là điều cấm kỵ và cô nghĩ Đới Manh còn trẻ nên bồng bột vậy thôi nên không cần lo.
Đúng như lời hẹn.8 giờ Đới Manh ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm theo đoá hoa hồng đến nhà hàng UZA ngồi đợi Mạc Hàn.
8 giờ
9 giờ
10 giờ
...
23 giờ
Đới Manh vẫn ngồi đợi Mạc Hàn trong vô vọng,  cũng đến giờ nhà hàng đóng cửa. Đới Manh thanh toán tiền đồ ăn đã gọi xong rồi cô quyết định đến tận nhà trọ Mạc Hàn để hỏi lí do. Cô gõ cửa nhà trọ của Mạc Hàn
/ cốc cốc /
Nghe tiếng gõ cửa một gã nam nhân bước ra mở cửa
- Giờ này ai còn đến đó? 
Đới Manh trông thấy người mở cửa không phải Mạc Hàn mà là một tên nam nhân lạ mặt. Cô liền xông thẳng vào mặt kệ tên kia đang ngăn cản
- Này cô kia đi đâu thế
- Kệ tôi
Mạc Hàn mới tắm xong bước ra đã nghe thấy tiếng cãi ồn ào liền lên tiếng hỏi
- Có chuyện gì thế Minh ca
- Mạc Hàn có cô gái xông vào nhà em đây này
Đới Manh nghe thấy cách gọi của Mạc Hàn đối với tên kia rất thân mật lòng cô như lửa đốt, cô chỉ thẳng vào mặt tên nam nhân rồi nhìn Mạc Hàn
- Mạc Hàn, chị và hắn là quan hệ gì đây?  Tại sau hắn lại ở đây với chị? 
Mạc Hàn liếc nhìn Đới Manh đang tức giận, cô liền suy nghĩ một hồi rồi đáp lại Đới Manh
- Anh ấy là bạn trai chị. Việc Anh ấy ở đây thì có liên quan gì đến em
Đới Manh nghe xong tin cô tan nát, nước mắt cô lúc này không kiềm nén được nữa mà thi nhau tuông rơi .Đới Manh quay lưng chạy thật nhanh đi khỏi nhà trọ. Mạc Hàn nhìn theo thân ảnh của Đới Manh rồi lắc đầu, lòng cô cũng xót cho Đới Manh nhưng cô muốn nàng đau một lần rồi thôi còn hơn mãi mãi đắm chìm trong cái tình yêu ngang trái đó.
- Xin lỗi em Đới Manh
A Minh đứng cạnh không hiểu gì lên tiếng hỏi Mạc Hàn
- Chuyện gì thế Mạc Hàn?  Anh với em quen nhau khi nào chứ? 
Mạc Hàn quay lại nhìn A Minh
- Em đùa thôi ý mà. Không có gì đâu. Cảm ơn anh đã giúp em sửa bóng đèn
A Minh nghe vậy cũng cho qua
- Vậy thôi anh về nhà đây. Có hư hỏng gì thì gọi anh giúp cho
- Dạ. Tạm biệt Minh ca
...
Đới Manh sau khi rời khỏi nhà  Mạc Hàn thì cô đi đến quán bar, cô uống rượu rất nhiều để quên đi những gì Mạc Hàn đã nói. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù có uống bao nhiêu cô vẫn không thể nào quên được,  uống say cô ra bắt taxi đến khách sạn ngủ rồi sáng mai cô trở về Thượng Hải...

[Fanfic Daimo] Thanh Xuân Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ