Chương 4

451 31 0
                                    

2 Năm sau

Mạc Hàn nhận được giấy thông báo trúng tuyển vào một trường đại học có danh tiếng ở Bắc Kinh, cô rất vui vẻ đem khoe với mọi người,và được tán dương cô làm rất tốt . Vừa gặp đới Manh tan học bước ra tới cổng, Mạc Hàn nhanh chóng đem khoe với Đới Manh, nhưng Mạc Hàn nhận lại chỉ là đôi mắt nhiều nổi niềm của Đới Manh nhìn cô ,Mạc Hàn lên tiếng :

- Tiểu Đới em sau vậy?  Chị trúng tuyển em không vui sau

Đới Manh không trả lời chỉ lắc đầu một cái, Mạc Hàn tiếp tục gặn hỏi:

-Thế tại sau em như vậy? Chị làm gì khiến em giận, em nói đi

Đới Manh không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt lăn trên đôi , Mạc Hàn thấy vậy tuy không biết chuyện gì nhưng vẫn ôm Đới Manh an ủi

-Tiểu Đới có chuyện gì nói chị nghe đi ,chị sẽ giúp em

Đới Manh nghe vậy, kích động khóc thét lên bên tai Mạc Hàn :

- Chị trúng tuyển vào đại học Bắc Kinh cũng đồng nghĩa chị phải rời khỏi nơi này đúng không huhu

Mạc Hàn nghe vậy mới vỡ lẽ , thì ra Đới Manh sợ cô sẽ đi xa  ,Mạc Hàn ôm chặt Đới Manh an ủi :

-Chị đi học thôi mà, Tiểu Đới ngoan. À mà em năm sau sẽ cùng lên học với chị rồi còn gì

Đới Manh vẫn nức nỡ :

-Em cũng không biết nữa huhu, em không muốn chị đi. Chị đi rồi sẽ quên em thì sau huhu

Mạc Hàn nghe Đới Manh than vãng như cô sẽ đi luôn vậy :

-Haizz chị sẽ không quên em đâu Tiểu Ngốc nghếch này, em ngoan ở lại cố gắng chăm chỉ học hành có biết chưa?
Đới Manh nấc nghẹn ,lòng đau xót :

-Em biết rồi, chị nhớ gọi điện, gởi thư thường xuyên cho em đó nha .À mà chị phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ đừng để bệnh nha. Trời lạnh nhớ mặc thêm áo khoác không thôi sẽ cảm mất,... Blabla
Đới Manh nói nguyên một tràn căn dặn ,Mạc Hàn nghe xong liền mĩm cười rồi  buông Đới Manh ra xoa đầu  cô :

- Chị biết rồi mà ,em cứ như bà cụ non ý hihi

Đới Manh phồng má :

-Tại em lo cho chị thôi

Lạc Lạc với cả nhóm đứng xem nảy giờ mới lên tiếng :

-Hay chúng ta tổ chức tiệc đưa chị ấy đi học xa đi

Nana và mọi người gật đầu đồng tình, cũng nhất trí :

-Vậy cũng được đó Mạc Hàn, Đới Manh đi ăn đi. Tạm biệt Mạc Hàn ,Đoá Đoá với Đình Đình đi học xa
Mạc Hàn và Đới Manh cũng đồng ý. Rồi cả đám kéo ra quán ăn bài tiệc đưa tiễn.

Ngày hôm sau Mạc Hàn lên đường đi Bắc Kinh. Đới Manh trốn trong phòng không đến chào tạm biệt Mạc Hàn vì sự làm Mạc Hàn lo lắng cho cô. Nên Đới Manh ở trong phòng một mình khóc rất nhiều ,đến khi trời sụp tối thì chìm vào giấc ngủ...

[Fanfic Daimo] Thanh Xuân Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ