Chương 2

646 35 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đây đã qua 10 năm rồi. Mạc Hàn tròn 16 tuổi đã ra dáng thiếu nữ khả ái và được rất nhiều người theo đuổi cô.Chẵng thua kém gì Mạc Hàn, Đới Manh năm nay mới 15 tuổi thôi mà đã xinh chẵng kém các thiếu nữ trưởng thành. Cả hai ở bên cạnh nhau và cùng nhau lớn lên, tình cảm gắn bó như thanh mai trúc mã.
Một buổi sáng như thường lệ, Mạc Hàn và Đới Manh cùng nhau đến trường học. Trên đường đi Đới Manh như con chim nhỏ ríu rít quanh tai Mạc Hàn:
- Mạc Hàn à! Chị thấy mỏi chân không? Để em cổng chị nhé!
Mạc Hàn đưa tay cốc đầu Đới Manh
- Ngày nào chẵng đi bộ đến trường,chị quen rồi mỏi gì chứ!
Đới Manh cười cười, bước tiếp bên Mạc Hàn. Đi hết đoạn đường dài cuối cùng cũng đến cổng trường, Đới Manh và Mạc Hàn tạm biệt nhau đi về lớp.
Đới Manh vừa bước vào lớp thì...
- Ui ya... Mẹ ơi cái gì thế?
Nguyên quyển sách không biết từ đâu phi thẳng vào mặt Đới Manh. Cô ôm mặt mình quay lại nhìn cái tên nấp phía sau lưng mình. Từ Tử Hiên nấp phía sau Đới Manh cười :
-Hì hì... Liên lụy Manh Manh rồi
Vạn Lệ Na hung hăng bước đến nhìn Đới Manh rồi quay sang véo tai Lạc Lạc:
-Xin lỗi Tiểu Đới... Lạc Lạc cậu còn dám trêu tớ không?
Lạc Lạc bị NaNa véo tai đau thấu trời,mặt ủy khuất van xin :
-Không dám nữa đâu NaNa cậu tha cho tớ đi huhu
Nana liếc xéo Lạc Lạc rồi buông ra , Lạc Lạc xoa xoa tai mình. Đới Manh nhìn cũng biết tên nhóc này lại chọc ghẹo con gái người ta chứ gì, cô lắc đầu ,trở về chỗ ngồi của mình lấy bài vở ra chuẩn bị cho tiết học .
/ Reng reng / tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên. Tằng lão sư và các lão sư khác bước đi chậm rãi khoan thai đi vào lớp giảng dạy. Ngôi trường trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng chim hót buổi sớm hoà vào tiếng thầy cô giảng dạy ở các lớp.
1 tiết
2tiết
Rồi 3 tiết đã trôi qua...
/ Reng reng / hồi chuông báo đến giờ giải lao, ngôi trường trở nên náo nhiệt bởi tiếng nói cười của học sinh.
Ngô Triết Hàm ngồi cùng bàn với Đới Manh quay sang nhìn Đới Manh :
-Tiểu Đới lát học xong cả đám chúng ta đi ăn đi
Đới Manh đang đọc quyển sách cầm trên tay nghe Ngô Triết Hàm nói vậy liền ngước mắt nhìn :
- Vậy cũng được, sẵn rũ nhóm của Mạc Hàn đi luôn
Tên tham ăn Lý Vũ Kỳ vừa nghe bàn liền hớn hở
- Ồ dè... Mà đi ăn ai bao đây? Tớ hết tiền rồi
Lạc Lạc nghe bàn liền chen ngang
- Đúng đó ai bảo chầu này?
Nana ngồi cạnh cũng góp vui
- Hay oẳn tù tù đi, ai thua bao hết chầu này
Đới Manh cười nhìn cả đám háo ăn này
- Như vậy cũng được nga~~~
Cả đám cùng nhau hô " oăn tù tì ra cái gì ra cái này ".Kết quả là Đới Manh thua nên phải bao cả đám đi ăn. Đới Manh mặt ủy khuất thầm khóc thương cho túi tiền của mình không cánh mà bay.
Hứa Giai Kỳ trông thấy nét mặt của Đới Manh mà phát cười ra tiếng trêu ghẹo cô
- Haha tội Manh Manh ghê hahaha
Đới Manh lườm Giai Kỳ
- Cậu đợi đó cho tớ
Cảm đám cứ vậy bàn tán chuyện đi ăn xôn xao cái lớp học... Blabla
Lát sau hồi chuông vang lên báo hiệu đã vào tiết học. Cả nhóm ai về chỗ nấy tiếp tục học tập.
2 tiết cuối trôi qua trong sự uển oải của học sinh. Mọi người dọn dẹp sách vở rồi chạy ra cổng trường đứng đợi nhóm của Mạc Hàn bước xuống tiến thẳng ra cổng. Phùng Tân Đoá. Lục Đình,Mạc Hàn, Hoàng Đình Đình học chung lớp 10N2.Nghệ Đồng nhanh nảo nói trước :
- Này, bọn em định đi ăn. Mấy chị đi cùng nhé
Phùng Tân Đoá nhìn Nghệ Đồng rồi cười
- Vậy cũng được, nhưng...
Hứa Giai Kỳ thấy Tân Đoá do dự liền phản ứng
- Chị yên tâm, hôm nay Lão Đới bao chúng ta đó nga~~~
Mạc Hàn mắt nhìn Đới Manh liền biết nguyên nhân chắc chắn bị thua kèo đây mà ,nên cười trêu cô
- Tiểu Đới lần này em tiêu túi tiền em rồi hihi
Đã ra như vầy, Mạc Hàn còn ghẹo cô. Đới Manh khóc không nên lời. Cả đám cười đùa với nhau một lát sau Lục Đình nhìn trời cũng trưa rồi nên lên tiếng hối thúc
- Trời cũng trưa rồi, mau đi ăn thôi ,chị đói sắp chết rồi nè
Tân Đoá phụ hoạ theo, tay đưa xoa xoa cái bụng
- Đúng đó, đi ăn thôi
Thế là cảm đám kéo ra quán ăn uống no nê, vừa ăn vừa đùa muốn banh cái quán người ta .Ăn xong mọi người chia tay nhau trở về nhà, vì thuận đường nên Ngũ Triết đưa KiKi về, Nghệ Đồng cũng vậy đưa Đình Đình về nhà. Đới Manh và Mạc Hàn nắm tay nhau bước đi trên con đường thân thuộc mà cả hai cùng đến trường và về nhà. Đi qua một gánh hàng rong, Mạc Hàn cuối vào xem thấy một chú thỏ bông rất ngộ nghĩnh liền đưa tay sờ sờ thích thú. Đới Manh thấy vậy liền mua con thỏ bông tặng Mạc Hàn.
Cô nhận quà vui vẻ cảm ơn Đới Manh rồi cùng nhau nắm tay rảo bước về nhà. Đến trước cổng nhà Mạc Hàn họ tạm biệt nhau
- Tạm biệt Tiểu Đới hẹn mai gặp lại
Đới Manh cười nhìn cô
- Tạm biệt chị
Rồi Đới Manh quay gót đi về nhà, bóng Đới Manh đã khuất Mạc Hàn mới chịu bước vào trong. Thế là cứ vậy hàng ngày cùng nhau đi học, cùng nhau trưởng thành...

[Fanfic Daimo] Thanh Xuân Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ