Chương 10

428 28 3
                                    

Tại nhà đới manh

Trời vừa sáng, mạc hàn đã đến bấm chuông cửa. Bà đới bước ra mở cửa xem là ai mà mới sáng sớm đã đến tìm. Thấy bà đới bước ra, mạc hàn liền cúi đầu chào :

-  con chào bác

Bà đới trong thấy mạc hàn thì mĩm cười chào hỏi lại cô

- mạc hàn đó sau, sáng sớm con qua đây có chuyện gì à ?

- dạ con qua tìm đới manh ạ

- ừ,  con vào nhà đi. Giờ này chắc đới manh thức rồi đấy

- dạ, cảm ơn bác

Mạc hàn bước vào bên trong, bà đới đóng cửa rồi hai người tiến thẳng vào phòng khách. Bà đới ngồi xuống rót trà mời mạc hàn. Cô ngồi xuống ghế sofa , đón nhận tách trà bà đới mời :

- cảm ơn bác ạ

- cháu ngồi đợi lát đới manh xuống nhé, bác vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó

- dạ!  Bác có cần con phụ không ạ
Bà đới mĩm cười

- vậy nếu không phiền cháu

Nói xong bà đới đi vào bếp chuẩn bị thức ăn, mạc hàn cũng bước theo sau vào phụ bà.

Lát sau, đới manh thức dậy vệ sinh cá nhân thay đồ xong xuôi thì xách cặp đi xuống, vừa đến cầu thang đới manh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức xông vào mũi, nhìn theo hướng nhà bếp thấy bà đới đang đứng nấu ăn cùng với một dáng người quen thuộc nhưng đới manh không biết đó là ai mà đến nhà cô sớm vậy. Đới manh đi vào nhà bếp, mạc hàn quay lưng lại thấy đới manh liền mĩm cười :

- chào buổi sáng đới manh, em mới dậy à

Đới manh nhà mạc hàn có chút ngạc nhiên

- mạc hàn... Chào buổi sáng... Sau... Sau chị lại ở đây?

Mạc hàn vừa dọn đĩa thức ăn lên bàn vừa nói

- chị đến đây tìm em ...

Nói xong mạc hàn nhìn đới manh với ánh mắt tra xét

- ...không được sau?

Đới manh kéo ghế ra ngồi xuống

- à... Được chứ.
Bà đới cũng mang đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi ,bà nhìn đới manh và mạc hàn một lượt

- bộ hai con có chuyện gì sau mà mạc hàn tìm con sớm thế? 

Đới manh với lấy ly sữa uống một ngụm

- đâu có gì đâu mẹ

Mạc hàn nhìn bà đới đáp

- con sang đây muốn cùng đới manh đi tìm việc làm, con biết có vài công ty đang cần nhân viên và công việc chắc cũng phù hợp với em ấy

Bà đới mĩm cười

- vậy cảm ơn con nha, mong con giúp đỡ con bé hộ bác. Nhìn tướng cao lớn nhưng cứ như một đứa trẻ vậy
Bà đới nhìn đới manh cười trêu chọc. Đới manh vừa gắp miếng thịt ăn liền nghe bị bà chọc như vậy nên lên tiếng hờn dỗi

[Fanfic Daimo] Thanh Xuân Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ