Chương 6

464 29 0
                                    

Vài năm sau

Đới Manh là một học sinh ưu tú đứng hạng thủ khoa của trường,cô  nhận được suất học bổng đi du học nước Mỹ 3 năm.

Hôm nay mẹ cô và đám bạn bè ra sân bay tiễn cô đi .Mẹ Đới Manh khóc lóc

- Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ gọi điện thường xuyên cho mẹ nha
Đới Manh lấy khăn lau nước mắt cho bà, cô cười

- Hihi con biết rồi mẹ ở lại nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Con lớn rồi con tự lo được

Từ Tử Hiên, Vạn Lệ Na, Lục Đình cũng xướt mướt khóc nhìn Đới Manh

- Hic hic Manh Manh cậu đi bảo trọng nhớ không được quên mình đâu. Lạc Lạc mãi nhớ cậu

-Lão Đới ,Nana sẽ rất nhớ cậu

- Huhuhu ~~~ bạn già đi bảo trọng. Đừng quên tui nha

Đới Manh cười nhìn ba con người đang khóc như mưa kia

- Này ba cậu làm như tớ đi luôn không bằng. Yên tâm tớ sẽ nhớ thường xuyên liên lạc với các cậu

Tiếng thông báo của tiếp Viên máy bay sắp cất cánh.

Đới Manh ngậm ngùi không nỡ buông tay mọi người ra

- Mẹ bảo trọng, các cậu bảo trọng. Manh Manh đi đây

Đới Manh xách vali quay lưng bước đi về phía cổng kiểm soát vé...

Mọi người nhìn theo thân ảnh Đới Manh dần biến mất trong đám người đông đúc ở sân bay. Lát sau mọi người trở về nhà.
---
3 Ngày sau

Mạc Hàn ,Đoá Đoá và Đình Đình từ Bắc Kinh trở về thăm quê nhà thì được nhóm Lục Đình báo tin Đới Manh đã đi du học thì buồn bã .
Đoá Đoá xót xa vì không thể tiễn Đới Manh đi xa

- Tại sau các cậu không nói sớm để bọn tui về tiễn Đới Manh chứ
Lục Đình phân trần

- Tại Đới Manh không cho nói. Sợ phiền mọi người vì đường sá xa xôi thôi

Đình Đình lắc đầu

- Haizz 3 năm  khoảng thời gian dài đây
Từ Tử Hiên lên tiếng

- Biết sau bây giờ. Mong Đới Manh học tốt sớm ngày trở về

Mạc Hàn nghe vậy cũng xót xa, và nghĩ lại những gì Đới Manh đã nói. Quả đúng như vậy, Đới Manh đã biến mất khỏi cuộc sống của cô thật rồi...
Cả đám đứng trò chuyện lát rồi kéo nhau đi ăn uống ở một nhà hàng nhỏ ngoài đầu đường.
Khi ăn uống xong xuôi trời cũng đã chiều tà. Mọi người tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Riêng Mạc Hàn cô đi dạo ven đường bờ biện, lúc này trong đầu cô lại hiện lại hình ảnh đau thương của Đới Manh khi bị cô tổn thương. Cô cũng ân hận vì đã quá đáng với em ấy như vậy,  nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi biết làm sau đây.Mạc Hàn ngồi lại ven đường nhìn ngắm biển cả. Bất chợp kí ức ùa về trong đầu cô,  những ngày tháng vui vẻ cùng Đới Manh lớn lên,  những kĩ niệm sâu sắc tận đáy lòng... Rồi cô nhớ lại ánh mắt đau thương Đới Manh nhìn cô  ,bỗng tim cô đau thắt. Lúc này cô mới biết rằng cô rất nhớ Đới Manh

- Mạc Hàn mày bị cái gì thế này. Chẵng lẽ mày cũng yêu Đới Manh sau. Tại sau mày nhớ em ấy đến như vậy mà không dám gọi cho em ấy chứ.

- Không được mày sai rồi Mạc Hàn à. Tình yêu đó là cấm kỵ...

Mạc Hàn đấu tranh tư tưởng hồi lâu cũng đã khẳng định được cảm xúc của cô với Đới Manh

- Mạc Hàn mày yêu Đới Manh thật rồi. Nhưng tại sau mày lại buông lời làm em ấy tổn thương như vậy... Mày thật khốn kiếp... Đới Manh chị nhớ em rất nhiều

Mạc Hàn bật khóc nức nở cô hét lên giữa bầu trời tĩnh mịch

-ĐỚI MANH CHỊ YÊU EM. CHỊ SẼ ĐỢI EM VỀ. XIN LỖI ĐỚI MANH... CHỊ RẤT SỢ MẤT EM... Chị chờ em về chị sẽ chuộc lại tất cả lồi lầm... Xin lỗi Đới Manh
Mạc Hàn đứng khóc hồi lâu trước biển rồi trời cũng khuya. Cô quay bước trở về nhà trong sự dày vò trong tim...
---
Tại một kí túc xá ở Mỹ
Đới Manh đứng trên sân  thượng nhìn ngắm mặt trăng và hồi tường lại những lời nói của Mạc Hàn. Đới Manh lại rơi lệ,  cô tự hứa với lòng sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của Mạc Hàn
- Em sẽ không làm phiền chị nữa. Tạm biệt Mạc Hàn...

[Fanfic Daimo] Thanh Xuân Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ