Chương 9

451 35 0
                                    

Sáng hôm sau Đới Manh dậy từ sớm, xuống nhà ăn sáng cùng bà đới. Cả hai mẹ con vừa ăn vừa trò truyện hồi lâu đến 7h30 Đới Manh đi nộp đơn tìm việc làm. Trước khi đi, đới manh đã tham khảo các công ty cần tuyển nhân viên.
Đi phỏng vấn hết 3 công ty nhưng không có công việc nào phù hợp khiến đới manh có phần thất vọng. Đới Manh cầm túi xách vẻ mặt chán nản đi dạo quanh công viên.
Vừa đi vừa thơ thẩn suy nghĩ điều gì đó làm đới manh không chú ý mà va phải một người nào đó khiến họ ngã ,Đới Manh lập tức đỡ họ dậy rồi xin lỗi họ. Cô gái bị Đới Manh va phải lắc đầu tỏ ý không sau, cô ấy đứng lên chỉnh chu lại quần áo rồi ngẩng mặt lên nhìn người va phải cô là ai ...vừa trông thấy Đới Manh cô gái ấy liền đứng hình .... Đới Manh cúi đầu hối lỗi, chẵng nghe cô ấy nói năng gì nghĩ là ngã rất đau, Mới manh xoắn xuýt xin lỗi cô :

- Tôi xin lỗi, cô có sau không ?

Mạc Hàn đứng nhìn đới manh trân trân,ánh mắt cô nhìn Đới Manh chứa bao nhiêu là thương nhớ ,bao nhiêu là điều muốn nói với Đới Manh ,kí ức năm xưa lại một lần nữa ùa về trong tâm trí Mạc Hàn làm cô thấy mình vô cùng có lỗi nhưng chẵng biết làm sau hôm qua gặp nhau nhưng trời đã tối Mạc Hàn chưa kịp nói gì với Đới Manh ,hôm nay lại va phải em ấy tại đây ...có phải là do duyên trời đã địn. Đới Manh cảm giác kì lạ liền ngẩng đầu lên xem, cô thấy Mạc Hàn vẫn đứng nhìn cô . Đới Manh lấp bấp :

- Mạc... Mạc Hàn... Là chị à

Mạc Hàn bị tiếng gọi của Đới Manh làm bường tĩnh nhìn Đới Manh mĩm cười :

- Chị không sau, ngã tí thôi. Em cũng đi dạo à

Đới Manh nhìn mạc hàn rồi gật đầu một cái. Mạc Hàn thừa cơ hội này liền ngỏ ý muốn trò chuyện với Đới Manh

- Không biết bây giờ em có rãnh không?  Qua kia mình nói chuyện lát nhé

Đới Manh lãnh đạm trả lời :
- Cũng được

Mạc Hàn dẫn đới manh đến chiếc ghế đá ven sông, cả hai ngồi xuống cùng nhau. Mạc Hàn nhìn đới manh hỏi :

- Em về nước khi nào mà không báo với chị...  Để chị ra đón em

Đới Manh không nhìn Mạc Hàn mà nhìn phía bờ sông xa xăm kia đáp :

- Tôi về khi nào không cần chị quản
Mạc hàn nghe câu trả lời cả đới manh có phần thất vọng, nhưng cô vẫn mĩm cười nói :

- Về rồi khi nào em định tìm việc làm?  Hay qua chỗ chị làm đi
Đới Manh vẫn lạnh lùng đáp :

- Cảm ơn sự quan tâm của chị, nhưng việc của tôi tự tôi tìm được

Tim Mạc Hàn nhói lên từng hồi trước sự lạnh lẽo của Đới Manh đối với cô. Sau bao nhiêu tổn thương mà cô mang đến thì Mới manh đã không còn đối xử với cô nhưng trước mà giờ chẳng khác gì người lạ... Chưa từng quen biết

Mạc Hàn vẫn cố bắt chuyện với đới manh :

- Đới Manh ...mấy năm du học chắc cũng có bạn giá rồi nhĩ? 

- Tôi à! Tôi chẵng tin vào cái gọi là tình yêu đó nữa...toàn cay đắng
Nói xong cô liếc nhìn Mạc Hàn ánh mắt ẩn chứa nhiều đau thương :

- Chị là anh ta sau rồi, khi nào cưới nhớ mời tôi

Mạc Hàn nghe vậy liền nắm tay đới manh, ánh mắt đầy nhiệt huyết muốn khẳng định điều gì đó :

- Đới Manh... Chị xin lỗi chị sai rồi. Năm xưa chị vốn dĩ có tình cảm với em nhưng chị lại muốn che giấu nó nên với làm như vậy.... Chị xin lỗi mà đới manh. Chị và anh ta chẳng có gì cả, Anh ta là bạn học của chị...

Đới Manh bất ngờ trước hành động của Mạc Hàn, cô lắm nghe từng lời nói của mạc hàn mà bàng hoàng...

- Chị...

Mạc Hàn kéo Đới Manh lại lại ôm thật chặt vào lòng mà khóc lớn nhưng muốn trút hết đau đớn nặng nề mà cô mang trong mấy năm qua

- Chị xin lỗi em Đới Manh...
Đới Manh bị mạc hàn ôm chặt đến muốn tắt thở nhưng vẫn thất ngọt ngào trong lòng

- Chị buông tôi ra, có gì từ từ nói
Mạc hàn vẫn ôm xiết Đới Manh khóc

- Không ...chị không buông. Buông ra em lại biến mất lần nữa... Chị không muốn lạc mất em thêm một lần nào nữa hết đới manh à chị yêu em rất nhiều

Đới Manh nghe mạc hàn thổ lộ hết lòng thì tim cô xao xuyến và đập nhanh đến lạ thường. Cô chẵng biết nên làm gì ngay lúc nay, cô chỉ ngồi yên cho mạc hàn ôm khóc.

Mạc Hàn khóc nức nở một hồi sau mới chịu nín, cô thấy Đới Manh vẫn im lặng nên nghĩ là đới manh còn giận cô nên cô ngẩng đầu nhìn Đới Manh tha thiết

_ Chị thật sự xin lỗi mà Đới Manh. Đừng bỏ mặc chị...

Đới Manh lúc này mới nhìn kĩ gương mặt của Mạc Hàn cùng với đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nảy giờ, tim cô xót xa... Đới Manh lấy khăn tay lau đi nước nước cho Mạc Hàn

- Thôi đừng khóc nữa, tôi tin chị ...

Lau xong đới manh lại cúi đầu

- Nhưng chị có hiểu cảm giác chờ người mình yêu đến tuyệt vọng là thế nào không? 

Đới manh đưa lại lên ngực trái

- ...Là nó nát ở đây này... Chị hiểu không Mạc Hàn, sau chị nhẫn tâm đến vậy

Mạc Hàn nhìn theo Đới Manh, tim cô cũng bắt đầu nhói lên. Cô tự trách bản thân hơn

- Chị xin lỗi Đới Manh ,chị xin hứa từ sau không như vậy nữa. Em có thể cho chị thêm một cơ hội... Được làm bạn gái em không?

Đới Manh nghe câu nói của Mạc Hàn hết sức bất ngờ...cô chẵng biết nên nói gì ,cô đành khẽ gật đầu thuận ý. Vì dù sau ngần ấy năm nhưng tình yêu của đới manh giành cho Mạc Hàn vẫn như vẫn chưa hề phai nhạt đi một tí nào, mặc dù mạc hàn đã làm cô đau rất nhiều nhưng cô vẫn yêu Mạc Hàn đến vô cùng.

Mạc Hàn thấy Đới Manh gật đầu liền hạnh phúc muốn nhảy cẩng lên nhưng ở đâu đông người nên cô chỉ có thể ôm đới manh cười vui vẻ

- Cảm ơn em... Đới Manh, chị hứa sẽ yêu em hơn tất cả. Không làm em phiền lòng nữa, hãy tin chị nhé bảo bối của chị

Đới Manh mĩm cười nhìn Mạc Hàn, ánh mắt trìu mến nhưng xen chút lạnh giá

- Chị nói được làm được

Mạc Hàn gật đầu cười.
Cả hai ngồi nói chuyện hồi lâu thì bà đới gọi điện, đới manh liền trở về nhà còn mạc hàn cũng cuốc bộ theo cô về...

[Fanfic Daimo] Thanh Xuân Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ