Chương 8

599 29 5
                                    

3 hôm sau Đới Manh từ mỹ trở về Trung Quốc, nhóm bạn Lạc Lạc ra đón cô trong sự vui vẻ vì đã mấy năm rồi gặp lại nhau nên vừa gặp mặt họ tay bắt mặt vừa hỏi han sức khoẻ nhau ríu rít. Hôm nay Mạc Hàn không đến đón Đới Manh vì hôm nay có show diễn thời trang của công ty tổ chức. Đới Manh cùng nhóm Lạc Lạc rủ nhau đi ăn uống vui chơi đến tối mịt rồi họ giải tán về nhà. Tạm biệt mọi người xong Đới Manh bắt taxi về nhà mẹ cô. Chiếc xe taxi chạy băng băng giữa đường phố tấp nập người đi lại và không khí náo nhiệt xôn xao của thành phố thượng hải làm cho Đới Manh không khỏi nhớ nhung và trầm trồ trước sự đổi thay của nó, chiếc xe chạy rất nhanh đã đến khu phố nơi đới manh và mẹ sống khi xưa. Đới manh tính tiền xe rồi tay kéo vali bước đi có phần nhanh chóng và hấp tấp vì muốn gặp mẹ mình suốt bao năm xa cách, cô đứng trước cổng nhà đưa tay nhấn chuông, tiếng chuông kêu lên một hồi thì trước mắt đới manh là thân ảnh quen thượng của mẹ cô, bà bước ra mở cửa nhìn thấy đới manh liền mừng rỡ ôm chầm lấy cô, bà xúc động đến khóc
- Con về rồi à Tiểu Đới, mẹ nhớ con lắm đó

Đới manh thấy bà khóc cô cũng không kiềm được lòng mình mà ôm chặt lấy mẹ an ủi bà.

- Mẹ ,Tiểu Đới không xa mẹ nữa , mẹ đừng buồn lòng

Bà đới nghe vậy cũng an lòng, sau một hồi khóc lúc trút hết sự nhớ nhung con suốt bao năm vào nước mắt mà tuông rơi, lòng bà cũng nhẹ nhõn

- Tiểu Đới mau vào nhà thôi ngoài này trời lạnh lắm con

Bà nắm tay đới mạnh dắt vào trong nhà, Đới Manh tay xách vali đi vào bà vào nhà.

- Tiểu Đới lên phòng tắm rửa thay đồ nghĩ ngơi đi, mẹ đi nấu cơm cho con ăn
- DẠ

Đới Manh vâng lời xách vali đi lên phòng, bà đới thì xuống bếp chuẩn bị cơm tối cho cô.

Lên đến phòng mình, đới manh mở cửa bước vào trong, cô nhìn xung quanh cảnh vật không hề thay đổi lòng cô thầm nghĩ mẹ vẫn giữa như sở thích của cô về cách trang trí phòng ngủ. Đới manh dẹp vali vào tủ xong đới manh vào nhà tắm tắm rửa một hồi rồi ra giường nằm lăn ra mà ngủ, vì trên máy bay suốt quản đường từ mỹ về đới manh không hề chợp mặt được phút nào. Đến tối bà đới cũng nấu xong cơm rồi lên phòng gọi đới manh xuống ăn, đới manh và bà ngồi ăn cơm với nhau vui vẻ, bà hỏi han tình hình học tập và sức khoẻ của nàng các thứ... Bla bla gian nhà rộn rã tiếng cười nỏi của hai mẹ con đới manh.
----
6h tối thì show diễn cũng kếp thúc Mạc Hàn lái xe trở về nhà, trên đường về lòng nàng luôn suy nghĩ về Đới Manh không ngừng " liệu em ấy trở về có nhìn mặt mình không hay sẽ như lời hứa khi xa mà cách xa cuộc sống của mình? Mình nên làm sau mới xin lỗi và bù đắp những tổn thương mà mình gây ra cho em ấy đây? " từng dòng suy nghĩ cứ lẫn quẩn trong đầu mạc hàn cho đến khi cô bừng tĩnh đạp phanh xe thắng gấp thì tông trúng một ai đó trên đường. Mạc hàn vội bước xuống xe chạy lại xe sau

- Tôi xin lỗi cô có sau không? Để tôi đưa cô đi bệnh viện....

Cô gái bị Mạc Màn đụng trúng không ai khác đó chính là Đới Manh, do ăn tối xong cô không có gì làm nên muốn ra ngoài hóng gió tí nào ngờ bị tông xe, trên người đới manh bị xây xước nhẹ nên cô vội đáp

- Tôi không sau, trầy tý tội tự băng lại được

Vừa nói xong Đới Manh liền ngẩng đầu lên xem ai đã tông mình, trước mắt cô là thân ảnh Mạc Hàn đang cúi đầu đỡ cô, mặt đầy lo lắng vừa lúc mạc hàn ngước nhìn cô, Mạc Hàn và Đới Manh không khỏi đứng hình vì bất ngờ khi gặp lại người xưa sau bao năm không liên lạc. Vài giây sau đới manh lấy lại được ý thức nhanh chóng cô đưa tay gạt bỏ tay mạc hàn đang đỡ mình rồi bước đi thật nhanh trở về nhà, cô nói vọng lại

- Tôi không sau tự băng bó được không cần chị lo

Mạc Hàn bị Đới Manh gạt tay cũng lấy lại ý thức nhưng nhìn lại thì Đới Manh đã bước đi, chỉ nghe được câu nói đầy chua xót của Đới Manh vọng lại bên tai mình. Mạc Hàn lúc nào cũng chẵng biết nên làm gì thì cũng đành lên xe chạy theo đới manh từ phía sau đưa đới cô về nhà rồi mới lái xe vào nhà mình. Trở về nhà thì trong đầu đới manh vẫn còn nhớ hoàn cảnh lúc nảy gặp mạc hàn và những kí ức đau lòng kia hiện về làm tim cô đau nhói. Còn về phần Mạc Hàn cũng chẵng thua gì Đới Manh, bao năm rồi gặp lại quả như nàng nghĩ, Đới Manh vẫn giữ lời hứa khi xưa và tránh. Xa nàng, mặc cho nàng lỡ tông phải Đới Manh nhưng cô ấy vẫn cố gắng gạt bỏ sự chăm sóc từ nàng, mạc hàn như người vô hồn bước lên phòng mặc cho sự hỏi han của bà Mạc, nàng ngồi bên góc giường suy nghĩ mông lung về điều gì đó rồi dòng lệ lại tuông rơi...

( Đới Manh)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Đới Manh)

( Đới Manh)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Mạc Hàn)

[Fanfic Daimo] Thanh Xuân Có NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ