Lẽ đời, phức tạp và dồi dào cạm bẫy. Anh Kỳ đã quá rõ với những thứ đang ăn mòn bản thân mình đến mệt nhoài đó. Nó khốn nạn, nó cùng cực, và còn cả gian truân. Ảnh luôn mong rằng làn sóng bập bùng đó chớm tắt đi, nguôi ngoai dần sau chuỗi thời gian dằng dai. Mà không! Nó vẫn cứ tiếp diễn như ba bữa cơm của hộ nhà giàu.Thế còn lẽ tình? Ảnh chỉ muốn tóm nó lại thật nhanh, thật chóng vánh bằng một câu. Tình buồn, tình tẻ, tình bẻ gãy lòng tin. Mối tình của ảnh, nói ra thì dài mà cũng không dài. Trắc trở và ngang trái dữ lắm.
Buổi chiều hôm đó. Anh Kỳ ngồi cạnh một chiếc ghế trống trơn, ảnh ngẩn ngơ mãi về tháng ngày nào, rồi chậm chạp thở dài, nhớ lấy bóng dáng thằng Mân. Chớp con mắt một cái, anh Kỳ giờ cũng gần năm mươi rồi. Ảnh hoài niệm hồi còn trẻ, muốn năng nổ cũng khó, mà nhớ hơn là hình ảnh Mân nó cước bộ cái thân về nhà rồi lại đi học. Nhớ cái ánh mắt cuối cùng nó quẳng lại cho anh trước lúc nó đi.
...
Ai đó nói rằng: "Cha con như thể chân tay chẳng rời!". Anh Kỳ đã nuôi đứa trẻ đó, như một người cha thật sự, với tuổi đời cũng chỉ già hơn thằng bé mười bảy cái đầu xanh. Nhưng rồi, khi thằng bé lớn, nó bẻ gãy tình cha như thể cái tháp nước lệch mất dòng chảy một đường dài.
Thằng Mân khóc, nó cứ đinh ninh anh Kỳ không phải cha đẻ lọt lòng của nó, chỉ vì nó trót trộm nghe ngoài vách nhà, bác Tích thủ thỉ to nhỏ với ba nó là thế. Nó giận quá, đòi anh Kỳ đưa đi tìm cha ruột. Anh Kỳ hồi đó buồn hết cả nửa ngày.
Khi bé thằng Mân cứ thắc mắc mãi, nó lếu lếu, miệng lưỡi lanh lợi hỏi. "Con là Mẫn Trí Mân hả ba?"
Anh Kỳ không nói gì mà chỉ cười cười.
Nhóc Mân lúc đó, cũng có lần khóc lên khóc xuống. Nó trách cớ ảnh sao không đặt nó cái họ cho giống người ta. Giống mấy đứa bạn hơn bé cái lứa, đứa nào đứa nấy không ai là không có họ.
Rồi đến khi biết anh Kỳ nhặt nó về nuôi. Thằng nhỏ khóc dữ lắm, mà không phải nó khóc do anh Kỳ chẳng là cha đẻ, nó khóc là mỗi khi đến trường đám bạn ai cũng trêu, chọc nó sao tên chỉ có hai chữ là "Trí Mân". Tội nghiệp thằng nhỏ, nó đâu có biết gì. Bạn nó trêu cái bản sao trong giấy khai sinh gửi trường, đến cô giáo cũng đọc tên nó có mỗi hai từ. Trêu thằng Mân không phải con trai anh Kỳ, bởi mới không có họ. Mân nó còn tức tối cãi lại, bảo tên thế mới oách, nó không biết biện ra cái cớ gì thuyết phục hơn.
Khi nó lớn lớn được hơn chục tuổi. Thằng nhỏ cũng chẳng để tâm đến nữa, ba nó thì vẫn là ba nó thôi. Bạn bè nó cũng không lấy chuyện đó ra trêu nữa, nhưng lũ trẻ đôi lúc tò mò, chúng vẫn cứ thắc mắc mãi. Rồi chuyện đến tai thằng Mân, nó về nói ba Kỳ của nó:
"Con muốn thêm chữ Mẫn vào trước chữ Trí ba ơi!"
Anh Kỳ dòm nó cười. Ảnh hồi đó vẫn còn trẻ, nom cũng thiếu niên trai tráng thôi, mới hai sáu chứ nhiêu. Mà anh Kỳ thương thằng Mân, lúc nào cũng ôn nhu, cười cười rồi vuốt mái đầu đen hơi rối vì gió chiều thổi hây hẩy của nó mãi.
Ảnh ngồi bợ nịnh nó một hồi, khua khua bếp lửa nổ tí tách tiếng than cháy. "Mai mốt ba mới đổi được, chứ giờ thêm chữ Mẫn vào Tây nó biết con là con ba Kỳ nó giết. Nhìn chân ba cụt con phải sợ."
Thằng Mân mới mười ba tuổi hồn nhiên. Nó ngồi thổi cái củ khoai nướng ba nó mới gắp ra từ bếp lửa rực màu than hồng. Nó cười cười gật nhẹ cái đầu, cứ chăm chú mãi vào củ khoai nóng đang tỏa nhiệt, nằm trong đọt chuối xanh trải trên nền đất.
Mà hồi mười bảy năm trước đó, thời không lâu sau dân mình cũng giành lại được nền độc lập. Anh Kỳ bị đạn địch bắn, chân bị chúng nó thả bom nát mất một cẳng. Ảnh chỉ về lại mái nhà tranh dân trong xóm lợp hộ, trú tạm sống qua ngày qua năm, rồi già rồi chết.
Đâu ai biết anh Kỳ ngày nào năng nổ xung phong đi tập kích. Ảnh còn nhỏ lắm mà mạnh dạn, cùng các anh chị đồng đội lớn hơn tuổi đi thám thính đồn địch. Cũng quen được ai ngoải mà ôm về thằng cu trắng trẻo, gọi nó là "thằng Mân". Ảnh chống cái nạng làm bằng thân tre xanh rỗng ruột, tay phải thì ôm đứa trẻ vào lòng. Chẳng biết má nó đâu, mà baf con trong xóm ai cũng hay nó là con nhặt, con lượm. Chứ ảnh hồi đó, làm gì đã sớm sinh. Lúc về, ai nhìn hai ba con anh Kỳ cũng thấy thương hết trơn.
-------
![](https://img.wattpad.com/cover/165875551-288-k884522.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Kỳ
FanfictionAuthor: SnowDevil- Một góc nhỏ chỉ có sự tồn tại giữa tình cha-con vô bờ bến của một người trẻ (Anh Kỳ) dành cho đứa con nhỏ (Mân) của mình. 09-11-2018 -> 05-01-2019