"Con uống miếng nước đi Mân. Ngồi từ đó tới đây chắc khát dữ lắm!"Anh Kỳ lăng xăng, hăm hở bê cái ấm nước từ ngoài nhà vào. Ảnh ít khi ở trỏng, tại có một mình một bóng, cửa mái bếp nhà trông quẽ quạnh quá đâm ra chả có không khí. Suốt ngày anh Kỳ cứ mần cái gì đâu đâu ngoài vườn, được tối vô đặt tấm lưng lên giường là hết ngày.
Mân không biết đang ngồi suy nghĩ chuyện gì, chỉ dòm ra khung cửa có sọc dài vài thanh tre được phơi qua một nắng nghiêng về màu vàng nhợt nhạt. Trông ra từng khoảng trống một, cậu đưa mắt về phía nào xa xôi. Buổi chiều trời sơn lên một màu xanh tươi tắn, từng tớp gió một chạm đến ngọn cỏ phất phơ. Cảnh bên ngoài dồn lại một nét quen thuộc mà người trong nhà đã thèm lắm bấy lâu, nó khiến cho khóe mắt Mân đỏ kè, nhưng cậu lại chẳng hề khóc.
Anh Kỳ rót nước gọi hai tiếng Mân mới sực nhận ra mình đang ngẩn ngơ mà quay về thực tại. "Dạ?"
Nghe được tiếng dạ rất dịu dàng từ đứa con đã quá lâu mới trở về, mặt anh Kỳ sáng rỡ, vui lắm vui để. Ảnh cười hiền, đôi mắt một khắc cũng không rời thằng con. Hỡi ôi nó lớn, hồi đó bé tí mà giờ đã hai tám mái đầu rồi.
"Từ từ đặng nóng, nước ba mới đun đó con."
Mân không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, từ tốn nhận lấy ly nước nhỏ đã vơi đi vài hơi nóng.
Lớn lên giống mẹ nên con mắt có bé tí, bé mỗi khi thằng nhỏ híp mắt cười, mặt mũi sáng rạng càng có duyên. Vocs dạc lại toát ra vẻ chỉnh tề, nhã nhặn, cũng cao ráo chứ không đến nỗi nào. Anh Kỳ nhịn không được niềm vui, khẩn trương hỏi:
"Trên đó tốt không con? Mấy năm trời đó rày sao chẳng gửi miếng thư nào về cho ba? Mà thôi, giờ con về thăm ba là ba vui lắm rồi!"
"Con bận quá đâm ra khó có thời gian. Mà giờ chú đừng gọi thế đặng con khó xử."
Anh Kỳ châng hẩng, đang ngồi lưng thẳng bỗng còng queo, hai đôi bàn tay chai sạn tì vài đường nứt nẻ ra sức bấu chặt vào nhau. Ảnh không nói được một lời, không phải không muốn nói mà là bị ứ lại trong họng. Cái lòng theo từng câu nói một của Mân mà quặn thắt, nó hệt những con dao đang ghì trong trái tim ảnh, thủng lìa, đau đớn khôn xiết.
Ảnh lặng thinh hồi lâu mới gượng gạo nhả ra một tiếng ừ. Như một lời chấp nhận chăng? Có lẽ là vậy.
Hai người không nói gì nhiều ngoài vài câu hỏi thăm song ai nấy đều im lặng. Gian nhà tranh tưởng đâu mang được vài hơi ấm về, tưởng đâu vui vẻ lắm, tưởng đâu êm đềm trong cái tình khi người ba được đoàn tụ với đứa con xưa rày xót ruột yêu thương. Mà không, bởi vì một cơn mưa bụi lặng lẽ bay qua mờ mờ như hơi sương lúc chiều muộn mà nó lạnh đến rầu rĩ rũ ruột. Có lẽ ông trời đã rõ nghe được lòng anh Kỳ đang rỉ máu, nên mới chuyển hướng cho miếng gió rót vào làm ảnh thêm đau? Con người đôi lúc là thế, khi tự bản thân cảm thấy đau đớn giá lạnh bủa vây, người ta sẽ đổ hết lỗi lên ông trời mặc cho nắng mưa bão bùng gì cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên, vốn rất hư cấu có ảnh hưởng từ cảm xúc của một người.
Ảnh đứng trong nhà nom ra bóng lưng của Mân, chua chát cười khi đứa nhỏ ngày nào ngoảnh cái đầu lại trông ảnh lần cuối lúc rời đi, đến bữa cơm cũng nào chịu ở lại cùng nhau nếm một mùi. Mân về chỉ để tiện lấy giấy tờ khai sinh cũ đi sửa đổi, chứ nào phải vì nhớ mong mà mò về với người ba đã gồng lưng lên nuôi nó một thời trẻ, mà giờ cũng chẳng thể nói là ba nữa rồi!
***
Khi đó, như những câu mở đầu tôi kể về chuyện cha con ảnh, một câu "Chú Kỳ" của Mân đã bẻ gãy tình cha con bấy lâu của hai người. Chẳng ai biết lí do gì khiến Mân thay đổi đến vậy. Nhưng rồi, tôi đã đinh ninh rằng: cả đời này Mân không thể dùng cớ "khó xử" đó để biện bạch cho mình được, nó giả dối lắm!
Lạ cái đời là chỉ có mình anh Kỳ bị lừa.
Lúc anh Kỳ ngồi kể với tôi, ánh mắt đọng lại nét u buồn khó tả. Ảnh nói: đó cũng là lần duy nhất thằng Mân trở về tìm ảnh sau chừng ấy năm.
Tôi đã muốn nói, có thể ảnh đã quá đăm đăm vào câu nói ngoài mặt của Mân, có thể mọi chuyện không như lối đi trong đầu của ảnh. Thế mà thôi, tôi biết anh Kỳ sẽ chẳng muốn đề cập đến chuyện đó.
"Nó khác hồi nhỏ lắm chú nhà báo ạ!" Anh Kỳ cười cười.
Tôi nhìn ảnh, có chút không muốn nhưng vẫn nói: "Sao anh không kể xem chuyện tình của mình cho tôi?"
"Chú tính viết cái gì cho cuốn sách đầu đời của mình mà cứ hỏi lắm thế?"
"Không có gì đâu anh ạ, tôi chỉ muốn lưu lại thứ gì đó cho một lần theo đoàn về đây tìm hiểu và viết báo." Tôi trầm ngâm một lúc, lại nói tiếp: "Và lưu lại cho anh một thứ để đời đó thôi."
Ảnh xoay mặt, nhìn ra hướng cửa nhà xa xăm. "Chú giỏi thật đấy! Viết được nhiều thứ chắc là phải đi đây đi đó lấy thông tin nhiều. Mà tôi chả có gì muốn nói về chuyện tình của mình cả. Thôi thì tóm nó lại chóng vánh vậy."
Anh Kỳ thoi thóp thở ra mệt nhọc trên đôi môi khô rát, vài tiếng ho kế đó nối nhau giằng co với chiếc cổ gầy guộc của ảnh.
Tôi vội rót miếng nước đưa anh Kỳ, nhưng đáp lại chỉ là một cái xua tay.
"Tôi với chị Hiện gặp nhau lúc chỉ mang thằng Mân được hai tháng trong bụng. Chưa có biết chỉ có bầu cho đến khi cái bụng chuyển lớn. Thế thôi chú ạ."
Lúc đó tôi đã thở dài, ngậm ngùi xót thương cho biết bao tuổi đời ảnh chớm nở rồi lại tàn. Ngậm ngùi cho dáng vẻ ốm yếu gầy còm trên chiếc giường tre cũ mèm xơ xác. Từ khi nghi mình mắc bệnh lao, anh Kỳ nói ảnh không thấy buồn cho cam, cũng chẳng tha thiết với đời. Nhưng lúc nào trong ảnh cũng hi vọng mình sẽ khỏi bệnh, náo nức muốn sống. Một cuộc sống thật yêu đời và vui vẻ. Ảnh vẫn muốn sống để chờ, chờ ngày thằng Mân một lần nữa trở về thăm ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Kỳ
FanfictionAuthor: SnowDevil- Một góc nhỏ chỉ có sự tồn tại giữa tình cha-con vô bờ bến của một người trẻ (Anh Kỳ) dành cho đứa con nhỏ (Mân) của mình. 09-11-2018 -> 05-01-2019