Thằng Mân bước ra đến cổng, không một chút do dự đi ngược lại hướng trường học, cả buổi đến trưa nó cứ ở ngoài gốc me chọc đất rồi tâm ngẩm.Nhà nào đó có chú chó con cứ hếch cái mõm lên sủa mãi, sủa xong nó thè cái lưỡi ra thở hì hục. Chú chó đang sủa vì thấy thằng Mân trông lạ lẫm, chắc này chó mới không biết Mân nó là khách quen chân đây mà.
Hồi sáng nó tính quyết tâm dữ lắm, mà ba nó giận lên đánh nó. Nó không trách anh Kỳ, chỉ là nó ngỡ ngàng, nào giờ ba có đánh nó roi nào đâu. Trong khi thằng Hanh bị bác Tích đánh cho lên bờ xuống ruộng, nó ăn rồi lẽo đẽo theo sau, nhai nhải rằng: "Thôi mày qua ở với ba tao đi, ổng thích mày lắm! Để tao qua làm con bác Kỳ. Chả bao giờ bác Kỳ đánh mày cả."
Nó ngồi nghĩ mà hai mắt lại rưng rưng. Không nhịn được nên khóc hồi nước mắt nước mũi tèm lem, sụt sùi chùi cả hết lên ống tay áo. Ai mà không biết ba nó khổ do lo nó ăn học, người trong xóm lúc nào cũng kêu ba mọi thứ đều dành dụm cho nó ăn chứ ổng không thèm thuồng cái gì. Nó biết thương ba nó chớ đâu có xốc nổi.
"Trời ơi Mân. Thằng quỷ nhỏ! Mày trốn học còn không về nhà ba mày lo, tưởng đi đâu ổng chạy thốt vó tìm mày rồi lọt xuống cả cái ao giờ đang nằm nhà kìa." Từ xa xa, anh Tích thấy bóng dáng thằng nhỏ trông giống cu Mân. Hai mắt ảnh sáng lên, ảnh chạy ào tới, chống nạnh chỉ trỏ, rồi vừa ngắc ngứ chửi vừa thở hồng hộc.
Mân nó giật mình, mắt long lên sòng sọc, nghe vậy liền theo bác Tích chạy về.
Vừa mới vô tới cổng thằng Hanh chạy ra, lúng túng túm lấy tay áo nó, mặt mũi cứ như làm chuyện gì đó cắn rứt lương tâm nhìn Mân. Mấy khi Hanh nó hay bao che ba cái trò trẻ nít nghịch ngợm của Mân, hôm nay nó không biết, sáng ra đợi mãi thằng Mân không ra đi học, nó nghĩ chắc Mân đi trước trực lớp quên báo nó một tiếng. Lên trường học không thấy bạn đâu, thế là trưa nó về chưa cất sách vở đã ghé vô nhà thằng Mân. Ai mà biết đâu thằng bạn từ thuở chạy đồng với mình bữa nay trốn học, nó mà biết chắc đã bao che cho bạn rồi.
Anh Kỳ bước ra thấy nó mà ngỡ ngàng. "Ủa Hanh?"
Ảnh lấy làm lạ, không biết sao nay Hanh nó lại qua. Hai đứa nhỏ cũng hay đi học chung với nhau mà thằng Mân đâu mất tiêu rồi? "Qua có chuyện gì không con?"
"Dạ bác, nay Mân không đi học. Hổng biết nó có đau ốm gì không bác? Con định bụng ghé chép hộ nó bài vở hôm nay."
"Nó sáng nay có mang bút vở đi học rồi mà con?" Anh Kỳ ngạc nhiên, hai hàng chân mày co dúm lại. Ảnh biết ngay, tánh thằng Mân ảnh lạ gì, nó mà nói là phải một mực làm cho bằng được. Nay ảnh đánh nó nên ai mà nghĩ nó không sợ đâu.
Nghĩ bụng không tức thằng Mân cái chuyện rày nó trốn học, anh Kỳ lo cho thằng con không biết nó đã đi đâu hơn. Bỏ bê quên cả giờ về. Có vờ vờ đi học thì cũng ngó trời chuyển hướng nắng lo mà về mới lừa được ba nó chứ?
Rồi ảnh chợt nhận ra mình vừa bỏ quên chi tiết nào đó, vội lội lại dòng ký ức mới vỡ lẽ ra thằng Mân nó hay đến cái nơi có gốc me đầu làng chơi, mọi khi cũng hay ham vui về muộn. Nó thích ra đó bắn bi với thằng Hanh, có tâm sự gì cũng hay ra ngoải ngồi lù lù một cục. Nom đến đó anh Kỳ mới chống cái nạng mò ra đường, nhanh thật nhanh đi tìm con.
Mà anh Kỳ lạ ghê, ảnh không nói gì hết. Gặp anh Tích hỏi đi đâu cũng không trả lời, chỉ cặm cụi nương theo mương đường, dáo dác cước nạng từng cái một. Vội quá qua đến cái ao nọ thì ảnh té mà không biết, may anh Tích bắt được cõng ảnh về, rồi mới hỡi ôi nghe kể chuyện thằng Mân.
Hanh đứng lí nhí lan man nửa ngày chuyện mới sáng tỏ. Mân nghe xong không chậm mà chạy ngay vào nhà. Lúc đó nó biết, rằng cái buồn kia âm ỉ ở trong lòng nó lúc sáng chả là gì so với nỗi âu lo của ba. Nếu nó là buồn trong buồn phiền, nghe nặng nề nhưng thực chất có thể quên. Nhưng ba nó thì khác, ba Kỳ có một cái buồn dằng dặc miên man, không biết lúc nào mới chấm dứt. Tới đó là khóe mắt thằng Mân cay sè.
Nó vô tới nhà kêu một tiếng "Ba" với cái giọng nghẹn ngào xúc động. Ba con nhà anh Tích cũng đèo nhau về không ở lại khuyên răn hay nói thêm gì nữa. Anh Kỳ thì nằm xoay cái lưng về hướng thằng Mân, trong lòng ứ lại cảm giác cộm cộm, ảnh chả còn biết phải dạy thằng Mân sao nữa rồi.
Mân thấy anh Kỳ lặng thinh nên nó không biết phải nói ba thế nào. Nó đứng đó một hồi mà ba vẫn không chịu trở mình ngồi dậy bảo nó. Rồi thằng nhỏ bỏ xuống bếp bê cơm, nó biết ngay anh Kỳ kiểu gì cũng chuẩn bị bữa trưa mỗi khi nó đi học về. Nghĩ tới mới thấy, nó làm như vậy là không phải với ba.
Cơm nước đặt lên bàn bếp, nó lên nhà kêu anh Kỳ mấy hồi xuống ăn. Ảnh vờ như không nghe. Thằng Mân biết thừa lần này ba nó làm gắt. Rồi nó im lặng chẳng nói rằng gì nữa, nó ăn cơm phần nó, xong thì liền bỏ ra ngoài, sau lúc dọn dẹp hết cái bếp núc.
Anh Kỳ nhịn đói cả buổi. Ảnh buồn lắm! Muốn cầm cây roi gọi nó lại đánh cho mấy cái, mà nghĩ đến cảnh sáng hôm rày tay ảnh run, ảnh không nỡ đánh thằng Mân nữa. Rồi anh Kỳ chỉ biết lủi thủi vác cái thân đi quét miếng lá rụng dưới gốc mít.
Thằng Mân nhờ vào tiền bán khoai ngoài vườn với chính sách chống mù chữ của nhà nước nên mới được đi học. Vậy mà nó cứ trẻ con mãi thế ảnh cũng hết đường mà bảo. Anh Kỳ rạng đó chỉ còn nước thở ra một hơi dài, chờ nó về rồi nói chuyên cho tử tế luôn một thể. Chắc là đến lúc phải đưa nó lên Sài Gòn một chuyến, dù gì đằng nào ảnh cũng phải dắt nó đi.
...
![](https://img.wattpad.com/cover/165875551-288-k884522.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Kỳ
FanfictionAuthor: SnowDevil- Một góc nhỏ chỉ có sự tồn tại giữa tình cha-con vô bờ bến của một người trẻ (Anh Kỳ) dành cho đứa con nhỏ (Mân) của mình. 09-11-2018 -> 05-01-2019