Chuyến tàu tốc hành từ quê đi Sài Gòn mất vài giờ đồng hồ. Những chiếc bánh sắt nặng trịch nghiến dưới đường ray rên lên sầm sầm mãi chẳng dứt, cứ như một cơn thịnh nộ vô nghĩa với những con người đang được đèo trên chuyến tàu này.Trời ngó lạ, nom từ bên kia cánh cửa kính, ngọn đồi đang hứng chịu một cơn mưa rả rích, ấy mà ngồi trên đoàn tàu thì chẳng có lấy một hạt mưa nào bám lên mặt cửa.
Anh Kỳ nhìn bịch bánh quế nọ trên tay, trầm trầm thốt lên một tiếng nặng trĩu: "Qua thu rồi, có chút lạnh do đông tới. Chắc là lên đến Sài Gòn nó nóng cháy mái đầu."
Đó rày đã ngần một thời gian dài, đến cả chuyện thời tiết xuyến xao chuyển sang tận cuối cái mùa rét lạnh rồi anh Kỳ còn chẳng nhận ra. Mà cũng phải, người làm nông ở quê, cả năm mặt cắm đất lưng ngửa trời, làm gì biết đâu mùa nào ra mùa nào mà trông. Huống chi đất miền Nam mình cũng đâu lộ ra mùa nào cho cụ thể. Nghĩ thế nên tôi chẳng nói gì thêm.
Ảnh ngồi được lúc lại lê mông ra phía sau đặng giữ thế cho vững, sợ kẻo lọt. Nghe tôi nhắc có cái dây an toàn bên kia, anh Kỳ hơi lúng túng, nhìn sang phía nọ cạnh hông của mình mới biết đó có dây bảo hộ. Ảnh cười cười: "Lần đầu tôi đi tàu chú Tuấn ạ!"
Tôi nhìn anh Kỳ, đắn đo hồi mới dám nói. "Anh định thế nào khi gặp Mân?"
"Thì chăm nó thôi chứ sao." Ánh mắt anh Kỳ lúc này, như đang cố thâu gọn cả một bầu trời bao la. Nhưng bầu trời đó, chỉ toàn là nỗi buồn. Có gió, có mưa, vầng mây đen kịt và một đám cỏ héo, chẳng kiếm ra được chút hiện diện của nắng.
.
Kể ra thì dài, chẳng cách nào họa lại tường tận được một câu chuyện.
Tôi trở về sau một chuyến đi dài, vào buổi chiều chói chang dưới con nắng quanh năm trên mảnh đất hanh khô. Một ngày nọ tôi đã tìm đến địa chỉ nhà của người thanh niên tên là Phác Trí Mân, đứa con trai không ruột thịt mà ngó như anh Kỳ đã đứt đoạn đẻ ra. Mới hay rằng Mân bệnh, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, điều mà tôi chẳng thể ngờ tới.
Chị gái Mân đã thuật lại cho tôi những thước phim cuộc đời cay đắng của cậu ấy. Tôi ngồi nghe mà trong đầu chỉ biết hối hận, đáng ra nên kéo anh Kỳ trở vào Sài Gòn cùng, kệ cho ảnh có không thuận ý đi chăng nữa mới phải.
Cô gái tầm tuổi ba mươi thở ra một hơi dài, lòng nặng đem theo ánh mắt buồn da diết thuật tôi nghe. "Mân hồi nhỏ mới được ba tôi dắt về, nó muốn dẫn người đàn ông mà nó gọi là ba đó lên sống chung, mà ba tôi ổng lúc đấy nhất mực bắt thằng nhỏ phải tốt nghiệp mười hai, đặng mới chịu suy nghĩ lại. Thằng Mân có viết thư gửi về dưới nhưng ba tôi giấu giếm nó giữ lại, muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa nó với người ở quê. Đến tận ngày ổng bạo bệnh qua đời, thẳng nhỏ mới biết là chưa có bức thư nào về đến dưới hết trơn."
Tuyết khựng lại, cô ấy đem giọng khàn khàn như sắp tắt ngóm đến nơi của mình hòa vào khoảng không dưới sàn nhà trơn tru có màu vàng nhẽo nhạt. Một nỗi rầu rĩ thương tâm dội lên từ nét mặt buồn bã của cô ấy.
"Khi nó định về thăm người ba kia thì biết hay mình bị bệnh, sống không nổi. Tính thằng Mân hay lo xa, suy nghĩ nhiều, nó sợ lúc hết đi nổi mà người ta cần giấy khai sinh cũ để chứng nhận làm rõ danh tính lai lịch. Mặc dù ba tôi ổng làm lại giấy khai sinh rồi nhưng lúc Mân mất, giấy báo tử vẫn cần có khai sinh cũ để chứng thực, và để tiện viết tiểu sử cuộc đời khi truy điệu. Mân hồi đó vẫn còn đủ sức, mới đành về, thằng nhỏ thật tình muốn thăm ba nó là chính. Nó thương lắm, nhớ khôn xiết mà lòng lúc nào cũng quặn thắt chịu đựng chứ không thủ thỉ với ai."
Tôi chẳng biết nói gì, nom dáng nằm co quắp cứng đờ của Mân trên chiếc đệm trắng phau tự dưng nước mắt lại rơi.
Sáng hôm sau tôi liền lên tàu, đặng đón anh Kỳ lên. Dùng dằng mãi tôi mới thốt lên được chuyện của Mân. Lúc nghe tin anh Kỳ điềm tĩnh lắm, ảnh chỉ nhàn nhạt cười, và ừ một tiếng thật bình dị. Sự bình dị le lói trong giọng nói của ảnh nó nhẹ nhàng đến mức hạ độ cho tấm lòng như giẫm phải ổ kiến lửa, hỗn độn một nùi của tôi.
.
Rạng tối tới nơi. Tôi cùng anh Kỳ bước xuống sân ga, đón hai chiếc xe thồ chạy thẳng đến địa chỉ bệnh viện mà Mân đang điều trị. Hôm nay trăng rất tròn, vằng vặc rọi xuống mặt đường sáng quắc. Phố xá Sài Gòn không giống dưới quê, con lộ rải nhựa nên xe chạy êm ái lắm, người đi kẻ về nhiều vô kể. Ấy mà ở quê vẫn thích hơn, đường làng tuy là vắng tanh vắng ngắt, nhưng mát mẻ bình yên, không ngoằn ngoèo như đất Sài Gòn.
Xe phăng phăng chạy lâu hồi cũng tới nơi. Trước cổng bệnh viện trung ương có vài cây liễu khẳng khiu, chiếc xe dừng lại. Anh Kỳ vội vội vàng vàng bước xuống, lôi ra trong túi mấy đồng lẻ nhăn nheo nhét vào tay anh xe thồ, ảnh chẳng nói chẳng rằng mà vùi mặt nơ theo cái nạng đi vào trong.
Phòng bệnh số 10. Một vị bác sĩ cùng với vài cô y ta đang vây xung quanh chiếc giường bệnh, ai cũng tái mặt đi khi nhìn Tuyết nhẹ ngửa cổ Mân lên và cho thuốc vào họng. Đáng ra họ sẽ không nhiệt tình quá như vậy, chỉ là gia thế của nhà Mân không vừa vặn gì, nên các y tá bác sĩ đều làm việc túc trực cho cậu ấy rất chuyên tâm.
Giờ chân tay anh Kỳ như rụng rời, hai mắt mở to mà lòng chết lặng. Ảnh đưa mắt xuyên qua những tà áo trắng phẳng phiu để nom đến vóc người gày đến đáng sợ của con mình. Hồi rày ảnh đã hết chịu đựng được nữa, mặt mũi mếu máo, vô cùng đau đớn trông đứa trẻ thơ trong mắt mình ngày nào, nghẹn ngào, khóe mắt cay.
"Con ơi!"
Cổ họng anh Kỳ trộn lẫn với những cảm xúc nặng nề, ảnh thốt lên mà miệng lại không dám mở to, sợ kìm chẳng được mà gào khóc mất: "Nom sao con tôi gầy quá!"
Mân đang im lìm chịu uống thuốc, bỗng nhiên nghe thấy cái giọng không lẫn vào đâu được của ba mình. Cậu có chút tần ngần rồi liền xoay người, dùng tấm chăn mỏng trùm lên trên đầu mình, có ý tránh né, bất lực như một đứa trẻ:
"Kêu ổng đi đi."
Trong giọng khàn đục của cậu ấy, tôi nghe được nỗi thương đau, khốn khổ, giằng co xé nát một tâm hồn. Hỡi ôi! Ngay cả một kẻ người cuộc như tôi còn chẳng thể nhịn được cảm xúc của mình, nói chi anh Kỳ. Chỉ là, giờ tôi không biết phải dùng ánh mắt ra sao để nhìn ảnh.
Tuyết đang dại người ra vì hành động kịch liệt vừa rồi của Mân, nghe tiếng em trai nói thều thào không ra hơi, cô nghiêm mặt nghía sang anh Kỳ.
"Chú ra ngoài đi. Nó cần phải uống cho hết miếng thuốc."
![](https://img.wattpad.com/cover/165875551-288-k884522.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Kỳ
FanfictionAuthor: SnowDevil- Một góc nhỏ chỉ có sự tồn tại giữa tình cha-con vô bờ bến của một người trẻ (Anh Kỳ) dành cho đứa con nhỏ (Mân) của mình. 09-11-2018 -> 05-01-2019