Mười tháng sau, Tô Tô tay để trên bụng bự, ngồi trên ghế safa bồi Mộ lão gia tử xem ti vi, Mộ lão gia tử nhìn Tô Tô bụng tròn vo, thai là một cặp long phượng.
Tô Tô không hiểu nhìn Mộ lão gia tử, "Ông nội, người có chuyện gì vui vẻ thế? Trên TV rõ ràng là đang chiếu phim buồn nha?" Trên TV, một đôi vợ chồng bị buộc phải chia lìa ôm nhau khóc rống, khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan nhứ đứt từng khúc, ông nội lại cười đến thật vui vẻ như vậy, thật là quá kỳ quái!
Mộ lão gia tử ánh mắt mặc dù nhìn chằm chằm màn hình TV, nhưng mà lại một chút cũng không có nhìn vào, trong đầu hắn hiện lên 0, tất cả đều là thai sắp ra đời long phượng! Tô Tô thật là đứa nhỏ mơ hồ, ban đầu mang thai còn không biết, lại còn tới Trương tẩu muốn uống thuốc đau dạ dày, thật may là bị mình bắt gặp, tìm bác sĩ gia đình tới kiểm tra, lúc này mới phát hiện chuyện cô mang thai.
Càng làm cho người ta cao hứng là Tô Tô mang thai, trong bụng cũng không chỉ là một đứa, vào trong bệnh viện kiểm tra siêu âm thì đột nhiên phát hiện là long phượng thai! Đây càng khiến cho ông hưng phấn không thôi.
"Ông trong lòng cao hứng, xem bi kịch cũng thấy phải cao hứng. Nhưng cháu không đựơc, nhìn những thứ này sẽ không có ảnh hưởng chứ? Hay là thôi, đừng xem! Đến lúc đứa nhỏ sinh ra, cả ngày khóc sướt mướt sẽ không tốt." Mộ lão gia tử vội vàng cầm điều khiển ti vi tính chuẩn bị đổi kênh.
Tô Tô cười cười, "Ông nội, ông nghĩ quá nhiề rồi! Thời điểm mang thai, nếu như người mẹ thường khóc thút thít, tâm tình thương cảm, đứa nhỏ sau khi sinh mới có thể thích khóc! Xem ti vi mà thôi, không quan hệ."
"Vậy thì tốt. . . . . ." Mộ lão gia tử dời tầm mắt trở về, càng nghĩ càng cao hứng, bắt đầu nhớ lại những việc đã qua, "Ban đầu cháu cùng Dạ nhốt ở gian phòng ba ngày, chẳng qua vốn chỉ muốn thử một chút, không nghĩ tới thật có thể để cho hai đứa giải trừ hiểu lầm! Nếu không thì ông muốn ôm tằng tôn, còn không biết phải chờ tới lúc nào đây!"
Tô Tô nhớ tới mất hồn ba ngày kia, sắc mặt trở nên hồng, "Ông nội. . . . . . A! Thật là đau. . . . . ." Vừa định nói chuyện, nhưng không ngờ bụng chợt truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, đau đến nỗi Tô Tô nói không ra lời.
"Thế nào? Có phải hay không muốn sinh?" Mộ lão gia tử nhất thời khẩn trương cao độ, thấy cô đau đến sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn cỡ chừng hạt đậu, nhanh giọng hướng Trương tẩu phân phó: "Nhanh đi bảo tài xế chuẩn bị xe, ngay lập tức đem Thiếu phu nhân đưa đi bệnh viện! Ta hiện tại gọi điện thoại cho Dạ. . . . ." Mộ lão gia tử khẩn trương tới nỗi tay muốn chảy mồ hôi, bất quá bề ngoài thoạt nhìn vẫn còn là rất trấn định.
"Dạ, vợ ngươi tám phần là muốn sinh, chúng ta bây giờ lập tức đưa nó đi bệnh viện, cháu trực tiếp đi bệnh viện là tốt rồi!"
Mộ Tư Dạ nhận được điện thoại lúc đang họp, vừa nghe đến tin tức này, lập tức từ chỗ ngồi bắn dậy, "Hiện tại phải sinh? Cách dự tính ngày sinh không phải là còn có ba ngày sao? Tô Tô có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?"
"Không có, không có, cái gì ngoài ý muốn cũng không có! Cháu đừng khẩn trương, trực tiếp đi bệnh viện là tốt rồi." Mộ lão gia tử nhanh chóng cúp điện thoại, giúp một tay đem Tô Tô đỡ vào trong xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHƠI ĐÙA EM ĐẾN NGHIỆN
RomanceChơi đùa em đến nghiện!!! Tác giả: LĂNG HỀ HỀ Mang theo vẻ ngòai thuần khiết, du ngoạn qua tình yêu của anh. Nội tâm sa vào ái tình, đắm chìm trong nhiệt tình của anh. Tô Tô bình sinh không có tham vọng, chỉ muốn làm một trạch nữ (gái lười, thích...