Chương 05

262 20 1
                                    


Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)

Chương 5 : Màu xanh lục không may mắn.

Lạc Trường Châu nhìn cậu không nói gì, sau một lúc lại nở nụ cười nhàn nhạt.

Úc Bùi kinh ngạc nhìn khóe môi cong cong của Lạc Trường Châu, gò má hắn bị ánh mặt trời phác họa ra một mảng sẫm tối, đáy mắt màu xanh lam dưới ánh nắng càng thêm vẻ thâm thúy, như là viên bảo thạch màu xanh được điêu khắc tỉ mỉ, chỉ cần một tia sáng nhỏ bé chiếu lên mặt cắt, nó sẽ phản chiếu ra quang mang chói mắt, sáng ngời đến mức ngỡ như có thể rọi vào tận đáy lòng của người khác.

Nụ cười của hắn không quá rõ ràng, chỉ là hơi mím môi, tựa như chỉ để đáp lại điệu cười có chút ngớ ngẩn của Úc Bùi, rồi lại có chút bất đắc dĩ mà giơ tay phải lên vẫy vẫy Úc Bùi.

Một giây sau, đến giao thông màu đỏ đột nhiên tắt, đổi thành màu xanh lục cho phép lưu thông.

Lạc Trường Châu thu lại ánh mắt, hướng về phía trước đạp xe đi mất, mà Úc Bùi lại cùng Trương Canh rẽ sang con đường bên trái.

Úc Bùi ngồi dựa người bên cửa sổ, rũ mắt nhìn tay của mình.

Trương Canh hỏi cậu : "Tiểu thiếu gia, bạn học kia của cậu hẳn là con lai nhỉ, màu mắt của cậu ấy đẹp thật đấy."

"Vâng." Úc Bùi ngẩng đầu lên, nhớ lại mấy câu Lạc Trường Châu tự giới thiệu mình, kể cho Trương Canh, "Nghe nói bà nội của cậu ấy là người nước Anh, vậy nên cậu ấy mới có đôi mắt xanh."

"Vậy là di truyền cách đời rồi."

"Đúng ạ."

Trương Canh dọc đường đi sẽ thỉnh thoảng nói mấy câu với Úc Bùi, Úc Bùi cũng theo lời nói của ông mà trò chuyện đôi câu, cậu hiểu được vì sao Trương Canh lại làm như vậy, mà không chỉ mỗi mình Trương Canh, bây giờ mọi người trong nhà đều đối với cậu như vậy, nhưng Úc Bùi lại thấy hiện tại với trước đây dường như cũng không có gì khác nhau, chỉ là trước đây thứ cậu muốn nghe nhất không phải Trương Canh hay chú Trang quan tâm, cho nên cậu cứ vậy mà bỏ quên sự quan tâm và bảo vệ của những người khác dành cho mình.

Lúc về đến nhà, Úc Bùi phát hiện bãi đỗ xe trống rỗng ngày hôm qua đã nhiều thêm một chiếc Bingley màu đen, cậu kiềm chế sự hân hoan trong lòng, bước chân nhẹ nhàng mà chạy vào đại sảnh, không chút bất ngờ nhìn thấy người đàn ông tuấn tú ngồi ở bên bàn ăn, khuôn mặt có sáu, bảy phần giống cậu.

Người kia thấy cậu xuất hiện, trên mặt vốn nghiêm túc không có biểu cảm gì bỗng nhiều thêm mấy phần nhu hòa, anh ôn nhu nở nụ cười, chào đón Úc Bùi, "A Bùi đã về rồi."

Úc Bùi cũng bật cười, nhưng khi cậu nhìn thấy quầng thâm dưới mắt và vẻ mỏi mệt trên mặt anh thì tâm trạng đang vui vẻ lại xen lẫn đau lòng, cậu thả chậm bước chân, từ từ đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, "Anh hai..."

Úc Khanh cầm cái chén rỗng múc đầy canh, rồi đưa tới trước mặt Úc Bùi, giải thích nguyên nhân tối qua mình không về, "Ngày hôm qua việc trong công ty khá nhiều, anh hai bận quá, đành ngủ luôn ở văn phòng, cho nên mới chưa về nhà với A Bùi."

[Đam mỹ] Có tên tâm thần thầm mến tôi - A Từ Cô NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ