Chương 11

231 15 0
                                    

Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)

Chương 11 : "Tôi không thích ăn đồ ngọt."

Chia sẻ đồ ăn vặt cùng nhau, đây là bài học bắt buộc đầu tiên giữa những người bạn tốt, cũng là việc mà mỗi học sinh đều từng làm qua.

Thời tiểu học, khi mà Cố Tranh vẫn chưa dọn nhà và chuyển trường đi, Úc Bùi và cậu thường làm những chuyện như vậy, có đồ ăn ngon hay đồ chơi vui chắc chắn sẽ cất một phần vào trong cặp sách, đem đến trường chia sẻ cho đối phương.

Chẳng qua, đó là chuyện rất lâu trước kia.

Sau khi Cố Tranh chuyển đi, Úc Bùi lại như bong bóng được bơm mà nhanh chóng mập lên gấp đôi lúc trước, đừng nói là chia sẻ đồ ăn vặt với các bạn học, đến chính cậu còn không dám ăn nhiều, chỉ lo không cẩn thận lại mập thêm.

Mà bây giờ cuối cùng cậu cũng gầy đi rồi, còn có một người bạn mới, có thể tiếp tục chia sẻ đồ ăn vặt với cậu ấy rồi.

Lạc Trường Châu nhìn viên kẹo màu hồng phấn được bao bằng giấy gói trong suốt đang đưa tới trước mặt mình, trầm mặc vài giây mới đưa tay nhận lấy, xé giấy bao kẹo ra bỏ vào miệng.

Bạn cùng bàn vẫn cứ lén lút nhìn hắn, Lạc Trường Châu đã phát hiện chuyện này từ sớm, không chỉ nhìn hắn, mà dáng vẻ còn như muốn nói lại thôi nữa, chỉ là Lạc Trường Châu không biết rốt cuộc Úc Bùi muốn nói gì với mình, nên mới làm bộ uống nước để cho Úc Bùi một cơ hội mở lời.

Lại không ngờ rằng Úc Bùi chỉ vì muốn cho hắn một viên kẹo.

Không biết có phải viên kẹo kia bị thiếu niên nắm hơi lâu hay không, mà đã tan ra một chút, nhưng bất ngờ là mùi vị lại không tệ, bỏ vào miệng không lâu, hương trái cây thơm nồng kèm theo vị ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi và chóp mũi. Lạc Trường Châu vốn không thích ăn đồ ngọt, thế nhưng lúc này đây hắn cũng cảm thấy cái vị "ngọt" này không hổ mỗi người khi còn bé đều vô cùng yêu thích —— yêu thích những thứ ngọt ngào, cho đến giờ vẫn là một trong những bản năng của con người.

"Thấy thế nào ?" Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu ăn kẹo của mình, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, "Ăn có ngon không ?"

"Ngon lắm." Lạc Trường Châu dùng đầu lưỡi đẩy kẹo sang khoang miệng bên phải, âm thanh trả lời có chút không rõ ràng, tầm mắt của hắn chuyển đến khăn quàng màu lam đậm trên cổ Úc Bùi, sau đó lại nói thêm, "Khăn quàng cổ của cậu rất đẹp."

Sau khi nói xong câu đó, Lạc Trường Châu quay đầu đi, cầm bút lên tiếp tục làm bài tập tiếng Anh của hắn.

Úc Bùi nghe câu khen ngợi không hiểu ra sao của Lạc Trường Châu thì sửng sốt một chút, theo bản năng kéo kéo khăn quàng trên cổ, thật ra cho đến giờ Úc Bùi vẫn cảm thấy chiếc khăn quàng cổ màu lam đậm này rất bình thường, cậu mang nó cũng chỉ vì nó rất mềm mại thoải mái, còn giữ ấm được, chẳng qua được Lạc Trường Châu nhắc đến như vậy, Úc Bùi nhìn khăn quàng cổ rồi lại nhìn Lạc Trường Châu, cười nói : "Ừm, màu sắc của nó giống như màu mắt của cậu vậy, đều rất đẹp."

[Đam mỹ] Có tên tâm thần thầm mến tôi - A Từ Cô NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ