Chương 04

260 26 0
                                    


Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)

Chương 4 : "Buổi chiều gặp lại."

Trên cơ bản thì giáo viên thể dục lớp 12 sẽ không yêu cầu học sinh phải học cái gì, sau khi chạy xong 800 mét, giáo viên thể dục lại cùng mọi người đi chuẩn bị cho hội thao, để bọn học trò tự do hoạt động.

Úc Bùi lần nữa ngồi về chỗ cũ, yên lặng nhìn các nam sinh chơi bóng rổ cách đó không xa, Lạc Trường Châu cũng ở trong số đó.

Có lẽ là chạy bộ xong hơi nóng, nên hắn đã cởi đồng phục học sinh ra, chỉ mặc một cái áo trắng, giữa một đám nam sinh mang đồng phục màu đỏ đặc biệt nổi bật, Úc Bùi nhìn muốn ngu người luôn rồi, bỗng nhiên lại bị ai đó vỗ vai một cái.

Cậu quay đầu lại, mới phát hiện người kia là một bạn nữ rất hoạt bát trong lớp, tên Lâm Nhuận La, Úc Bùi cười hỏi cô : "Có chuyện gì vậy ?"

Không còn bị khăn quàng cổ vướng víu che khuất, khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên dưới ánh nắng rực rỡ buổi sáng càng đẹp đến mức không chân thật, Lâm Nhuận La nhìn cậu rồi thở dài nói, "Cậu gầy thật đấy, Úc Bùi."

Cơ hồ là mỗi người nhìn thấy cậu lần thứ hai đều sẽ nói câu đó, chỉ mới qua mấy ngày mà Úc Bùi đã nghe không biết bao nhiêu lần, cậu cười cười, nói : "Đúng vậy."

"Cậu gầy đi đẹp trai hơn nhiều lắm đó, chúng tớ suýt chút đã không nhận ra cậu rồi." Lâm Nhuận La vẫn còn cảm thán, mà đến câu sau đã vội hạ giọng, ở trước người làm một động tác nhỏ chỉ ra phía sau mình, "Thật ra tớ tới tìm cậu là vì mấy bạn nữ kia đó, các cậu ấy muốn làm quen với cậu."

Úc Bùi nghe Lâm Nhuận La nói vậy thì có hơi kinh ngạc, dù sao đây cũng là chuyện mà trước kia hoàn toàn không thể xảy ra, cậu nhìn theo hướng tay Lâm Nhuận La chỉ, thấy ở đó có ba nữ sinh đang đứng, các cô thấy cậu đang nhìn về phía mình, biểu cảm trở nên hết sức kích động, còn có chút ngại ngùng, Úc Bùi khẽ rũ mắt, nhìn chằm chằm dưới đất nói, "Làm quen để làm gì giờ, đã sắp đến kỳ —— tốt nghiệp rồi..."

Vốn dĩ Úc Bùi muốn nói là sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi, nên cố chăm chỉ học tập mới phải, nhưng rồi lại nghĩ đến thành tích học tập của mình, thấy câu nói này không có sức thuyết phục cho lắm, ngay lập tức bẻ lái.

Lâm Nhuận La bĩu môi, nói : "Tốt nghiệp thì đã sao chứ, có thể cùng thi vào một trường Đại học mà..." Còn chưa nói hết câu, Lâm Nhuận La đã đột nhiên thay đổi biểu tình, nghi ngờ nhìn Úc Bùi, "Hay là... Cậu vẫn còn thích Tề Văn Sắc ?"

Nghe thấy ba chữ này, đôi con ngươi Úc Bùi đang nhìn mặt đất bỗng co rút lại, nhưng vì cúi đầu nên Lâm Nhuận La không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ nghe thấy giọng nói nhàn nhạt, "Làm sao có thể chứ ? Tớ chỉ không muốn làm dở dang người khác mà thôi, với thành tích này của tớ thì có thể thi lên Đại học nào được ?"

Lâm Nhuận La lại nói : "Không phải cậu học Mỹ thuật à ? Là nghệ thuật sinh (*), điểm chuẩn không giống chúng tớ mà."

(*) nghệ thuật sinh (art examine) : tên đầy đủ là "thí sinh thi Đại học nghệ thuật", thường chia thành hai loại chính là Mỹ thuật và Âm nhạc, trường học tuyển nghệ thuật sinh không chỉ dựa trên cơ sở thi văn hoá mà còn phải thi nghệ thuật bổ sung điểm mới có thể trúng tuyển. (Cái này tui tra từ Baidu và lọc lấy vài ý chính cho mọi người dễ hiểu, nếu ai biết rõ hơn thì comment chỉ cho tui nhé :3)

[Đam mỹ] Có tên tâm thần thầm mến tôi - A Từ Cô NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ