Chương 03

307 27 0
                                    


Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)

Chương 3 : "Trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa ?"

Nhưng cậu xin số điện thoại của nhiều người như vậy, lại không hỏi Lạc Trường Châu đang ngồi chễm chệ ngay bên cạnh, rõ ràng là quá phân biệt đối xử rồi, cho nên Úc Bùi cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn kêu Lạc Trường Châu, "Lạc Trường Châu..."

"Hả ?" Lạc Trường Châu đáp một tiếng, lại không hề ngẩng đầu, tay vẫn cầm bút viết gì đó trên giấy như cũ, nhưng đợi một hồi cũng không nghe Úc Bùi nói tiếp, lúc này mới dừng lại động tác nhìn cậu, "Muốn hỏi cách thức liên lạc của tôi sao ?"

"Đúng rồi á." Úc Bùi nhìn đôi con ngươi xanh lam của hắn, trong lòng cảm thán một câu "Mắt cậu ấy thật là đẹp quá đi", sau đó đưa sổ tay nhỏ dùng để lưu cách thức liên lạc tới trước mặt hắn.

Lạc Trường Châu rũ mắt, rất nhanh đã viết xong số điện thoại của mình ra giấy, còn có tên của hắn, ngoài ra không viết thêm gì.

Úc Bùi nhìn thoáng qua sổ tay nhỏ vừa có thêm một chuỗi chữ số, nói : "Cảm ơn."

Lạc Trường Châu không nói gì, chỉ quay đầu viết tiếp bài của hắn.

Bởi vì đây là ngày đầu tiên đi học lại sau thời gian tạm nghỉ bệnh, nên hôm nay lúc tan học, chú Trang đi cùng tài xế đón Úc Bùi về nhà.

Chú Trang là quản gia của nhà họ Úc, từ nhỏ đã cùng cha Úc lớn lên, đến thế hệ Úc Bùi, chú Trang ngoại trừ có chút tóc bạc ở hai bên thái dương, khuôn mặt vẫn rất trẻ tuổi, còn cha Úc vì ngày trẻ túng dục quá độ bào mòn sức khoẻ, khi bệnh hen suyễn phát tác lại không kịp xịt thuốc nên đã chết trên người một tình nhân nhỏ nào đó.

"Tiểu thiếu gia, hôm nay đến trường có thuận lợi không ?" Chú Trang mở miệng, giọng nói trầm thấp trong nháy mắt kéo thần trí Úc Bùi đang lạc trôi theo cảnh vật ngoài cửa xe trở về.

"Dạ, rất tốt ạ." Úc Bùi đáp một tiếng, sau đó vỗ vỗ cặp sách của mình, "Thông tin liên lạc với các bạn cháu cũng xin được rồi."

Chú Trang gật đầu, ôn nhu cười với Úc Bùi, "Như vậy là tốt rồi, có thể tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè là tốt rồi."

Úc Bùi mím môi, không nói gì nữa, chỉ khi về đến nhà, trước lúc xuống xe mới hỏi : "Chú Trang, buổi tối anh hai có về ăn cơm không ?"

"Hôm nay ở công ty có rất nhiều việc, có thể Đại thiếu gia sẽ không về ăn cơm, đoán chừng cũng rất trễ mới có thể về nhà." Chú Trang trả lời.

Úc Bùi nghe vậy, mặt mày chớp mắt đã ỉu xìu, mệt mỏi ăn xong cơm tối liền ôm cặp về phòng ngủ, nằm nhoài trên gối đầu mềm mại không nhúc nhích, qua một lúc lâu mới ngồi dậy, lấy từ trong cặp ra quyển sổ nhỏ ghi thông tin liên lạc của các bạn học, lưu từng số điện thoại của mọi người vào trong danh bạ điện thoại.

Sau khi làm xong những thứ này, cậu liền thêm bọn họ vào cùng một nhóm để gởi tin nhắn đồng loạt cho nhanh, nhưng ngay lúc cậu sắp làm xong, bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến.

[Đam mỹ] Có tên tâm thần thầm mến tôi - A Từ Cô NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ