Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)
Chương 09 : Hey, A Bùi :D
Úc Bùi không nghĩ ra, vì sao trên thế giới này lại có người như Lạc Trường Châu vậy chứ ?
Mỗi một câu nói của hắn đều cẩn thận cất giấu sự dịu dàng và quan tâm, lại nghiêm túc đến mức làm người ta không nói được lời nào.
Ngày hôm nay Úc Khanh không bận việc gì, thế nên rất sớm đã về nhà họ Úc chờ Úc Bùi về ăn cơm.
Úc Bùi thay giày xong, đem cặp sách bỏ xuống rồi nhào ngay đến trước bàn ăn, sau khi chào Úc Khanh thì liền nhanh tay và cơm vào miệng.
Lúc Úc Khanh mới nhai xong miếng thịt đầu tiên thì Úc Bùi đã tiêu diệt hết non nửa chén cơm, anh thấy Úc Bùi ăn vội như vậy, cho là buổi trưa cậu ăn không đủ nên bây giờ đói bụng, vừa định mở miệng quan tâm một chút thì đã thấy Úc Bùi bị nghẹn, đang mở to hai mắt tìm nước uống khắp nơi, Úc Khanh tranh thủ thời gian múc cho cậu chén canh.
Nhưng Úc Bùi không chỉ ăn cơm như bão quét, mà tốc độ cậu húp canh cũng chẳng chậm hơn tí nào, không cẩn thận lại bị sặc, ho đến đỏ bừng cả mặt.
"Em ăn từ từ thôi, sao lại gấp như vậy ?" Úc Khanh chau mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Úc Bùi để cậu thuận khí, "Do buổi trưa ăn cơm không no à ?"
"Không phải." Úc Bùi hô hấp đều đặn lại rồi liền ngoan ngoãn trả lời, cậu chưa bao giờ nói dối Úc Khanh, "Em ở trường quen được một người bạn mới, cậu ấy là bạn cùng bàn với em, thế nhưng hôm nay cậu ấy ngã bệnh, em muốn ăn xong cơm nhanh một chút để đi trò chuyện với cậu ấy."
"Dù thế cũng không nên như vậy, em có thể ăn từ từ mà." Lông mày Úc Khanh càng nhíu chặt hơn, đối với "người bạn mới" trong miệng Úc Bùi không hiểu sao lại có chút không thích.
Đây có lẽ là bệnh chung của các bậc phụ huynh.
Úc Bùi ngẩn người, nói : "Nhưng e là bây giờ chỉ có một mình cậu ấy nằm trong bệnh viện, cậu ấy mới chuyển trường đến, ngoại trừ em thì không có bạn bè nào khác nữa."
Cậu cùng Lạc Trường Châu trò chuyện, không chỉ vì muốn làm bạn với hắn, mà phần lớn là sợ hắn một mình ở trong bệnh viện sẽ cảm thấy cô đơn, Úc Bùi đã từng trải qua cảm giác ấy rồi.
Một mình nằm trong bệnh viện.
Câu nói này chẳng khác nào một cái gai nhọn, tức thì đâm vào tim Úc Khanh đau nhói, anh nhìn Úc Bùi, dường như đột nhiên hiểu được vì sao cậu lại cấp thiết đến thế, nếu như lúc trước anh cũng có thể quan tâm Úc Bùi như vậy, cũng sẽ chẳng đến mức không phát hiện ra sự bất thường của cậu, để rơi vào tình trạng phải tạm nghỉ học đi trị liệu.
Úc Khanh hít sâu, nụ cười trên mặt khiến người ta nhìn không ra một chút lạ thường nào, anh lại múc cho Úc Bùi một chén canh nữa, đưa tới trước mặt cậu ôn nhu nói, "Vậy cũng phải từ từ mà ăn."
"Vâng, sau này em sẽ không như vậy nữa." Úc Bùi luôn rất nghe lời, cũng hiểu ăn uống quá độ không tốt cho sức khỏe, nếu như cậu bị bệnh thì người lo lắng sẽ đổi thành Úc Khanh mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Có tên tâm thần thầm mến tôi - A Từ Cô Nương
RomanceTên truyện : Có tên tâm thần thầm mến tôi - 有个精神病暗恋我 Tác giả : A Từ Cô Nương - 阿辞姑娘 Bản QT : Kho tàng đam mỹ - fanfic Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁) Thể loại : Tình hữu độc chung, cận thủy lâu nhai, thanh mai trúc mã, điềm văn, chủ thụ, hiện đại, vườn t...