Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)
Chương 15 : Đại hán Lạc Trường Châu đến từ phương Bắc.
Ở bên kia, Lạc Trường Châu cũng cùng lúc cúp điện thoại. nhưng nụ cười trên mặt đã phai nhạt dần, hắn nhìn vở bài tập giải đề cương ôn thi Đại học đang làm được một nửa trước mặt, lại không còn tâm trí nào mà làm tiếp nữa.
Vừa nãy là hắn nói dối, hắn không phải đang tưới hoa, mà là đang làm bài.
Bài tập cuối tuần do giáo viên giao hắn đã làm xong từ tối hôm qua, thế nhưng trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không viết lại các bước giải chi tiết bên cạnh những bài tập mà hắn chỉ cần nhìn qua một lần là đã có thể đưa ra đáp án.
Hắn làm như vậy, chỉ bởi vì cú điện thoại tối qua của Úc Bùi.
Cuộc điện thoại Úc Bùi gọi tối qua tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể nghe ra được âm thanh của của cậu không ổn lắm, hẳn là đã khóc rồi, vậy nên tối hôm qua hắn mới gởi cho Úc Bùi nhiều tin nhắn thoại như vậy, chỉ là hắn quá vụng về, muốn an ủi Úc Bùi một chút mà cũng không tìm được cách nào tốt hơn.
Lạc Trường Châu để bút xuống, đẩy xấp vở bài tập ấy sang một bên, đôi mắt xanh lam sâu thẳm thoáng nhìn qua bộ đồng phục học sinh đang được treo trên giá áo bên cạnh, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức đứng dậy đi tới, lấy từ trong túi ra một đóa hoa phượng hoàng đã hơi khô héo.
Đóa hoa phượng hoàng kia bị cất trong túi cả một đêm, màu đỏ rực rỡ ban đầu đã sẫm màu đi rất nhiều, trên cánh hoa cũng có không ít vết gấp mờ như màu gỉ sắt, quả thật không tính là đẹp, thế nhưng Lạc Trường Châu lại nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, sau đó tìm một cuốn sách thật dày cẩn thận kẹp nó vào.
Vừa làm xong những việc này, Lạc Trường Châu đã nghe thấy tiếng của ba ở dưới lầu gọi hắn : "Trường Châu ! Con trai à !"
Lạc Trường Châu đi đến ban công, đưa mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy ba hắn ở dưới đang cầm cuốc đào hố.
Rõ ràng là khí trời đầu xuân còn mang theo chút cảm giác mát mẻ, ba hắn lại đào đến mức mồ hôi nhễ nhại, ngửa đầu la to về phía hắn : "Đừng mãi làm bài tập này nọ của con nữa, pha chén trà lại đây cho ba đi !"
Lạc Trường Châu nghe vậy bèn quay người đi xuống lầu, lấy ấm pha trà, là loại trà đắng mà hắn thường uống kia. Lạc Trường Châu cầm ấm trà và tách ngồi trên ghế gỗ, rót cho ba mình một tách, chính hắn cũng cầm một tách lên uống.
Kết quả ba Lạc mới uống vào một ngụm đã suýt chút phun ra lại : "Sao con pha trà đắng như vầy cho ba ? Ba không muốn uống loại trà này của con đâu, đi lấy loại ba với mẹ con hay uống đến đây."
Lạc Trường Châu ngồi ở trên ghế gỗ, lù lù bất động, mặt không chút thay đổi nói : "Lười đi, uống tạm vậy đi."
Ba Lạc không nói nổi hắn, lắc đầu : "Chẳng biết cái tính này của con giống ai nữa."
Lạc Trường Châu không lên tiếng.
Ba Lạc lại nói tiếp : "Con đừng cứ ở trong phòng đọc sách với làm bài tập mãi thế, mấy bài tập đó có gì hay mà làm, không phải con đều biết làm hết rồi à ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Có tên tâm thần thầm mến tôi - A Từ Cô Nương
RomantizmTên truyện : Có tên tâm thần thầm mến tôi - 有个精神病暗恋我 Tác giả : A Từ Cô Nương - 阿辞姑娘 Bản QT : Kho tàng đam mỹ - fanfic Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁) Thể loại : Tình hữu độc chung, cận thủy lâu nhai, thanh mai trúc mã, điềm văn, chủ thụ, hiện đại, vườn t...