chap 1: Giam Giữ

4.3K 77 6
                                    

"Thưa bệ hạ tới qua ngày dằm trăng tròn tháng này, y đã đủ 18 tuổi"

Một hạ quan kính cẩn nói với nam nhân đang ngồi trên chiếc ngai vàng uy nghiêm,có gương mặt thanh tú lại lạnh lùng đáng sợ kia. Hắn hài lòng khẽ nhếch miệng lên, ngũ quan sắc sảo cảng hiện lên rõ ràng cũng không kém phần quỷ dị, đem đôi mắt sắc như lưỡi dao long nhìn xuống người đang run bần bật phía dưới giọng nói trầm trầm vang lên
" Đưa về đây cho ta"

Hạ quan kia nhận lệnh rồi lùi xuống.

Dục Can là vua của nước Thiên Thanh, từ nhỏ đã say đắm mỹ sắc của một nam nhân trong phủ Âu Dương đó là Âu Dương Khang ngoài nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành y còn có tài thổi tiêu rất giỏi làm không ít nam nhân trong thiên hạ mê mệt, và Dục Can thề rằng nhất định sau này khi cậu đủ 18 tuổi sẽ đưa về sủng ái trong cung.
Sau mười ba năm chờ đợi cuối cùng ngày này cũng đã đến.
Chiếc kiệu hoa sơn son thiếp vàng tám người khiêng được đưa vào trong cung. Mỹ nam bên trong bị mai hoa tán làm mê man nửa tỉnh nửa mê, nhận thức cũng mơ màng, những gì cậu biết được chỉ là một nhân ảnh to lớn nhẹ nhàng bế mình lên rồi đưa đi một nơi nào đó. ( là thụ nên mình gọi là "nàng" hoặc "cậu" nhé!!)
.
.
*Nghi Hòa Cung*
.
Thức dậy trong một căn phòng rộng lớn, nhìn không gian lạ lẫm này làm Tiểu Khang có chút hoảng sợ, bước chân xuống giường, tác dụng của mai hoa tán làm đầu cậu đau nhức, loạng choạng tiến đến đẩy cánh cửa hiện ra khung cảnh tuyệt mỹ bên ngoài làm cậu không khỏi kinh ngạc  "nơi này rốt cuộc là đâu"
nhìn ra không gian bên ngoài vừa đẹp vừa tráng lệ nhưng rất yên tĩnh thấp thoáng lại xuất hiện vài nô tì chạy qua lại,nhìn thoáng qua cũng có thể biết chủ nhân nơi này rất có quyền lực, không biết có phải vì vậy mà trong lòng cậu cũng không chút thiện cảm với nơi này, phần nào trực giác cũng cho cậu biết ở đây không tốt đẹp gì nên li khai khỏi đây thôi, Tiểu Khang khó khăn lắm mới tìm được lối ra trong Nghi Hòa Cung trong lòng dinh ninh sắp được tẩu thoát, thì bất ngờ bị hai tên thái dám ẻo lả chặn đường
"Nương nương... Người tỉnh dậy rồi sao, sao không nghỉ ngơi lại chạy ra đây làm gìi"

Hai tên này bộ dáng nhỏ bé không có gì đáng sợ chỉ là giọng điệu quá đỗi điệu bộ làm cậu sởn tóc gáy, đến nữ nhân cũng không õng ẹo tới như vậy, thật khiến người đối diện có chút kỳ thị, cho dù là thái dám cũng có nhất thiết phải lộ tới vậy không?,  nghe thấy hắn gọi mình là nương nương làm cậu đứng hình, đầu óc bắt đầu trống rỗng, đưa ngón tay chỉ về phía mình rồi ngoảnh đầu nhìn hai bên... không có ai!!.
" Hả...nương nương ...là gọi ta sao?"

"Ây da đúng rồi, người bây giờ là ái phi của bệ hạ, không là nương nương thì gọi là gì đó hả" một tên vừa nói vừa vuốt ve lỏn tóc trước ngực.

"Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi, ta làm sao có thể??" Tiểu Khang có chút bao biện lên tiếng, vài canh giờ trước cậu vẫn còn ở Âu Dương phủ mà, chuyện này không thể nào!

"Sao người lại thắc mắc vậy chứ, chả nhẽ tới việc mình đã xuất giá người cũng quên luôn sao??" Tiểu thái giám kinh ngạc hỏi lại.

Như một tiếng sét đánh ngang qua thái dương, gương mặt xinh đẹp chợt biến sắc, xuất giá sao, đối với Tiểu Khang không phải là còn quá sớm, còn Vương Lăng thì sao, người cậu đã đính ước là Vương Lăng kia mà, cậu vốn dĩ đang hạnh phúc bên cha mẹ mà còn nhiều thề ước với Vương Lăng cùng chàng lớn lên rồi cùng yên bề gia thất sao giờ lại trở thành ái phi của hoàng thượng cơ chứ. Phút chốc trong khoảng rối loạn tời bời nội tâm cậu phủ một mảng tối đen mịt mù. Vô định lạc vào dòng suy nghĩ ấy, cảm giác tê ái từ trong tim chuyền đến gương mặt bắt đầu đông cứng nước mắt cứ vậy trào ra .
"Ta không thể ở đây, ta muốn về nhà, Lăng huynh chắc chắn còn đang chờ ta"__ Tiểu Khang bất chấp hoảng loạn cố gắng tìm cách li khai nhưng hoàng cung đâu phải nơi  khi bước vào sẽ dễ dàng bước ra được, mặc cho hai tên thái giám kia ngăn cảm cậu nhất định phải trở về. Ba người đang xô sát thì một giọng nói trầm trầm băng lãnh vang lên uy khí đến rùng mình.

 [Đam Mỹ] Khuyết TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ