Chap 8: Ngoảnh Lại

758 20 1
                                    

Ba ngày... Đã ba ngày kể từ khi Tiểu Khang bị giam lỏng ở Du Hoa đài nơi tẩm cung của Dục Can, khung cảnh bên ngoài thanh tịnh bắt đầu trở nên lạnh lẽo, cậu dựa thân lên cột mộc tay ôm ống tiêu trúc từ trên đài nhìn xuống hồ nước, hơi nước lạnh lẽo từ mặt hồ bốc lên đông cứng cả không gian, từ đông kinh thành gió bấc thổi  rít  lên  một  hồi phả vào không gian cô tịnh, ôm ống trúc lạnh lẽo vào lòng tương tư da diết buồn đến từng hơi thở ra cũng nặng nề vô cùng.
Dục Can bên ngoài bước vào nhìn bóng lưng gầy gò, co ro nhìn ra bên ngoài, gió cuộn thổi lên một hồi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Hắn cởi chiếc áo choàng lông vũ ấm áp chùm lên cơ thể cậu, hơi ấm từ phía sau đột ngột phủ lên cơ thể một luồng dễ chịu.

"Vào trong" tiếng nói khàn khàn phát ra trong không gian lạnh cứng, Dục Can nheo mày nhìn Tiểu Khang trong ánh mắt vô hồn không biết chứa bao nhêu ưu phiền mà trong lòng gợn lên một đợt sóng trào.
Tiểu Khang rụt rè che đi ánh mắt tối mịt, tương tư rất muốn một lần nữa cầu xin chút ân tình từ tâm can băng lãnh buông tha, chính mình muốn chạy đi tìm Vương Lăng giúc vào luồng hơi ấm thân quen mà lẩn trốn.

"Ta muốn đi, thật sự muốn đi" từng câu phát ra âm thanh dần nhỏ lại pha thêm chút sợ hãi, sợ hắn nghe được sẽ phát tiết, sợ hắn không nghe được sẽ gò bó cậu không buông.

Dục Can ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh lẽo lấy chút tâm tình khắc khoải sưởi ấm lại. Là vì hắn vốn không phải tri kỷ trong lòng cậu, không đủ nồng ấm khiến cậu động lòng, thì có thể làm gì ngoài việc nhốt cậu bên mình mới khiến cậu là của hắn, nếu nhắm mắt phủi tay để cậu đi hắn có thể sống được sao? Nếu  không may để cậu chạy mất hắn biết tìm ở phương nào?

"Ở cạnh ta, có thể ở bên ta một lần được không?"

Ánh mắt không là hàn băng lạnh lẽo thay vào là một tia nài nỉ, là hắn đã hết cách hay bản thân cũng đứng ở vực sâu tuyệt vọng đang cố níu lại cho mình một đường giải thoát.
Quân vương một nước là một tay che trời thứ gì cũng chẳng thiếu, hà cớ gì lại phải đau lòng  vì không có được trái tim của một nam tử, chẳng kịp nói đến chuyện xuống nước thỉnh cầu thương hại của ái nhân lại là điều chẳng thể nào. Nhưng hắn yêu cậu quá đỗi sâu đậm là yêu đến đau lòng, một cuộc sống bình thường vô ưu vô lo, vinh hoa phú quý Dục Can thừa sức có thể cho cậu nhưng lòng cậu nhất nhất ngoảnh về một hướng hắn có thể xoay chuyển được không?
Một thoáng im lặng đến nao lòng Tiểu Khang tựa hồ không muốn đối diện suy cho cùng là không muốn trả lời câu hỏi của hắn, trầm mặc bước vào trong.

"Là ngươi trước sau muốn tránh né, trẫm có thể kiên nhẫn được sao?"

Khoé mắt ửng đỏ hiện lên một luồng khí tức giận chữ "kiên nhẫn" trước giờ Dục Can chưa từng nghĩ sẽ dùng hai từ đó chinh phục cậu, là thứ mà mãi mãi hắn đứng sau Vương Lăng vạn dặm, còn Tiểu Khang có lẽ sẽ không bao giờ ngoảnh lại.

Dục Can một mặt tối sầm, ánh mắt phủ kím một tầng ám muội trầm mặc bước ra khỏi Du Hoa đài. Tiểu Khang bên trong giăng đầy tương tư tức cảnh bên ngoài, tuyết rơi ngày một nhiều trắng cả mảng trời, tấm áo choàng lông vũ trên người đã thấm nhuần hơi ấm từ cơ thể cậu theo làn gió đu đưa từng sợi tơ. Bất giác trên Du Hoa đài vang lên tiếng tiêu tê tái đến buốt lòng, giáp vào khung cảnh là một khoảng tâm tư u uất chập trùng.
             
.
.
.
.
_____________
---Tùng Khánh điện---

 [Đam Mỹ] Khuyết TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ