Chap 4: Cưỡng Bức

1.8K 34 2
                                    

Dục Can hài lòng nhìn Tiểu Khang đang cầu xin hắn, ánh mắt hắn hiện rõ lên bản chất của một kẻ dâm đãng, hắn đưa tay bóp lấy cằm cậu mà kéo lên.

" Vừa nãy ái phi còn chống cự quyết liệt, vậy mà giờ đã bò tới cầu xin ta rồi sao, sức chịu đựng của ngươi
thật kém cỏi ha"

Tiểu Khang tất nhiên không ý thức được hành vi của mình nữa, nếu không phải dược tính của xuân dược kia quá mạnh hắn có thể nghe cậu thống khổ cầu xin dưới thân mình sao. Ánh mắt cậu vẫn sâu thẳm ngấn đầy nước nhìn hắn, toàn thân cậu vô thức không thuận theo lý chí mà không ngừng làm ra hành động câu dẫn. Dục Can cúi xuống chiếm lấy đôi môi căng mọng ngấu nghiến nó đến tê dại, Tiểu Khang cũng đáp chả lại nụ hôn mãnh liệt của hắn, lần đâu tiên cậu đáp trả làm Dục Can sướng điên, hai chiếc lưỡi quyện vào nhau dây dưa một hồi mãi mới chịu rời, hắn bắt đầu tìm đến nơi mẫn cảm nhất của cậu mà xoa nắn, kích thích khoái cảm của cậu, làm cậu rên lên.

"Bệ hạ.... Ta muốn uh..a ah"

" Trẫm sẽ thỏa mãn ngươi ngay thôi"

Dứt lời Dục Can đưa cự vật to lớn của mình vào tiểu huyệt nhỏ bé chằng chịt vết thương kia mà trừu xáp. Luân động từ từ cho cậu thích nghi rồi theo dục vọng mà mạnh dần.

"Bệ hạ ...nhẹ lạ..i ah ah"

Âm thanh phát ra từ miệng cậu lại làm hắn thêm phần thích thú, thân dưới càng động mạnh hơn, Tiểu Khang như chìm vào khoái cảm, lại vừa đau đớn, thỏa mãn mà cũng đưa tay xoa lấy vòng ngực rắn chắc của hắn, gương mặt Dục Can hiện lên một tia hài lòng, hắn thích hành động này của cậu.
"Ái phi cũng dẫm đãng tới vậy sao"
Dục Can hung hãn đè cậu xuống hôn lên cổ cậu Tiểu Khang ôm chặt lấy hắn không thôi, bên dưới vẫn không ngừng trừu sáp
hai người dây dưa không dứt quấn lấy nhau cả đêm, tẩm cung nơi u tối chìm vào tiếng dục vọng khoái cảm, màn ân ái của họ kéo dài cho đến khi cả hai thấm mệt rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
..
.
.
Phía sau ngọn núi cao chập trùng ấy mặt trời bắt đầu nhô cao, nơi hoàng cung u tối như chiếc lồng giam khổng lồ ấy bắt đầu hiện lên trong màn sương mù dày đặc.

Tiểu Khang thức dậy, ánh Mặt Trời lên cao làm cậu khẽ nheo hàng mi cong vút, bất giác lấy tay che lại khuôn mặt, lúc này cậu mới nhìn thấy rõ Dục Can hắn đang đứng nhìn cậu, với một nụ cười tà mị. Xuân dược hôm qua quá mạnh nó như hút hết khí lực của cậu đi, làm cậu mệt như rời rạc hết các khớp xương, Tiểu Khang phát hiện mình đang nằm trên ngự tọa nơi đại điện rộng lớn, nơi này vốn dùng để thượng triều nhưng hình như hôm nay không phải thế, bốn phía vắng tanh ngoài hai người ra thì không còn thêm một hơi thở nào, cậu cảm nhận được có chuyện chẳng hay ho gì sắp diễn ra.

"Ngươi ngủ có ngon không" nụ cười hoan hỉ này của hắn lại làm cậu hoảng sợ.
Nhớ lại màn mây mưa tối qua kiến cậu uất hận mà nhìn hắn, nội tâm lại có chút hổ thẹn gào thét muốn tự vẫn, tư tình Dục Can vẫn không thay đổi ôn nhu nhìn Tiểu Khang nét cười trước sau không biến mất càng hiện lên sắc xảo.

Ngay lúc đó hai tên thị vệ lôi xồng xộc một người nam nhân vào trong, lỗ mãng đẩy mạnh xuống đất, người này bị xiềng xích cả tứ chi, toàn thân thương tích nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng bộ dạng quen thuộc này làm Tiểu Khang nhanh chóng nhận ra.

 [Đam Mỹ] Khuyết TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ