Chap 12 : Buông

656 15 1
                                    

Du Hoa Đài nằm ở phía đông, quanh năm hưởng thụ từng đợi gió thổi ngược từ nam hoàng cung lướt qua vườn thượng uyển mang theo thoang thoảng dư vị của thảo mộc và hoa lá, bốn mùa thoáng mát, Lưu Đình Diệm gồi đối mặt với Dục Can cùng nhìn ra phía cửa sổ, chiếc rèm cửa màu vàng nhạt phất phơ bay tạt vào trong cuộn theo mùi hoa anh đào nhè nhẹ, phía trên mây đen dần tụ lại, bầu trời xám xịt đứng trên đỉnh hoàng cung phủ lấy một màu u ám

"Vương thượng chắc còn nhớ chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi chứ" ly long nhãn tửu thơm nồng theo khóe miệng dần dần đổ xuống, chút vào vị giác hắn một cảm giác cay cay thấm vào đầu lưỡi dần dần chạy xuống cổ họng.

"Mười ba năm" Dục Can một thân ngồi nghiêm chỉnh thẳng tắp, vẫn nhìn ra gốc cây anh đào bên ngoài hưởng thụ từng chút khởi sắc dần tiêu biến trong từng cánh hoa tàn rơi xuống. Lúc sau mới nhìn ly rượu trên bàn một hơi uông cạn.

Lưu Đình Diệm khẽ nhếch mép, hài lòng nhìn Dục Can đầy chờ mong, nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt hồng hào càng hiện rõ bấy nhiêu, chỉ là Dục Can dù đã ngắm nhìn hết thảy mười ba qua cũng chưa một lần mê luyến. Hắn đưa tay rót đầy lại hai ly rượu vừa uống cạn.
"Đã lâu như vậy rồi sao" đôi tay mềm mại đưa ra chạm vào ly rượu tỏ ý mời, Dục Can cũng hữu ý gật đầu nhẹ một cái lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài "nhắc mới nhớ lâu vậy mà hình như chúng ta có cơ hội ngồi lại thế này cũng chẳng có bao nhiêu lần"

Lần này khuôn mặt Dục Can rất thanh tĩnh, tâm tình tốt tới mức cảm giác mọi thứ xung quanh thật bình an đến lạ lùng, cũng là một trong ít lần thấy được biểu cảm này của hắn, Lưu Đình Diệm thần hồn như dính trên từng đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt của hắn, nhất thời không buông được mà gợn lên một cơn sóng trào.

"Lần trước thẻ bài Xuân Viên Đài đó... Vốn dĩ là không cần cũng vào được, người lại báo hại ta mang theo thứ đó đi khắp nơi, thật có chút hổ thẹn với các bằng hữu khác a"

Dục Can hơi nhướng mày, đôi mi thanh tĩnh còn đang lim dim cũng mở ra không ít, quay qua nhìn Lưu Đình Diệm đầy khó hiểu, song cũng cười khẩy đưa tay tiếp thêm một ly long nhãn tửu nữa. "Ngươi cũng hứng thú nơi đó sao"

"Tất nhiên... đúng lúc tới còn gặp được quý nhân" hắn càng nhìn kỹ gương mặt Dục Can thấy biểu tình hắn khẽ động, ngón tay thon dài lướt trên miệng chén rượu di chuyển thêm nhẹ nhàng.

"Không biết vị cô nương nào lại khiến tể tướng có nhã hứng đến vậy"
Dục Can cũng không tỏ ra lạ lùng nữa chỉ thuận miệng truy hỏi, đưa mắt lên lại bắt gặp nụ cười tà mị của Lưu Đình Diệm có cảm giác hơi rùng mình thu mắt về.

"Chỉ là.... Một mỹ nam tử thôi"

"Oh... Trong Xuân Viên Đài trước giờ không có chứa kỹ nam"

Thấy Dục Can bắt đầu tỏ ra hứng thú, Lưu Đình Diệm sắc mặt càng sắc lẻm, tỏ ra chút thần bí nhìn hắn, "là một tuyệt đỉnh mỹ nam nha....... Âu Dương Khang"

Thần sắc Dục Can hoàn toàn biến đổi, ánh mắt ấm áp cùng khí tức nhu hòa bỗng như bị thiêu đốt không còn một mảnh, càng như bị kích động sôi trào bắt đầu tỏa ra một luồng hàn khí đặc thù mà hắn vốn có đã gieo rắc kinh hoàng bao nhiêu năm nay trỗi dậy........ Ái phi của hắn đi tìm nữ nhân!!!!

 [Đam Mỹ] Khuyết TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ