Chap 14: Nhược

1K 20 1
                                    

Vãn Thanh năm 378.

Dòng sông Tô Định chảy từ cửa hoàng cung tới Đỉnh Lộc thuộc Hàm Kỳ là một con sông quanh năm chảy xiết, nước đầy, hai bên bờ cỏ xanh rập rạp, mùa hè nước không bốc hơi, mùa đông lại đóng băng. Trên bờ um tùm cỏ dại
Chiều một ngày cuối hạ đầu thu xuất hiện hình ảnh một tiểu hài tử vóc dáng cao gầy, mặc y phục xám tro  khuôn mặt tím tái, ước trừng khoảng tám tuổi đôi mắt thâm đen nhìn không thấy đáy, tay nắm thành quyền đăm chiêu nhìn xuống dòng nước, gió thổi hắt hiu gảy gảy lỏn tóc bay phất phơ, mặt đất u ám cũng bị thổi tung bụi bay mịt mù, nhân ảnh nhỏ nhắn ẩn ẩn hiện hiện sau lớp bụi cuộn cuộn trong gió thoạt nhìn có chút quỷ dị, như khi lại gần, càng gần hơn lại thấy đứa bé này cơ hồ đang khóc, ánh mắt âm u xuất hiện vài vệt lấp lánh, ác ý trên khuôn mặt dần hiện lên phủi đi sự bi thương trước đó thay vào là gương mặt lạnh như băng chàn ngập oán hận. Hắn nhìn dòng nước thật lâu, nụ cười vặn vẹo nhếch lên, nó bắt đầu chạy, nhưng bước chân không hề vội vã mà hướng ra sông, trong khoảng khắc những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc, gieo mình xuống miệng thủy dữ, một vòng tay gầy yếu nhỏ bé ôm nó lại kéo ra sau, hai nhân ảnh nhỏ bé lăn dài ra đất dạt nát cả một dãy cỏ dại ven bờ.

"Con mẹ nó buông ta ra"

"Tiểu huynh sao lại muốn chết chứ, nước dưới đó chảy xiết lắm"

Nó cố gắng gỡ bàn tay nhỏ bé kia ra, nhưng dường như bị khoá chặt, giọng nói thanh thót của người kia có chút thở dốc, nghe là biết bao sức lực đã dồn hết vào cánh tay này ôm nó rồi.

"Lo chuyện bao đồng... buông ra.. súc sinh" Dục Can giăng cánh tay ra hất ra sau mình đứng dậy, hài tử kia mặc một thân hồng y nhạt, ngã vật ra đất kêu lên vài tiếng rồi gồng mình đứng dậy, động tác có vẻ vô cùng chật vật, lúc ấy một cảm giác kinh miệt len lói trong thâm tâm nó như đánh giá người kia "yếu ớt".

Hài tử kia mặt trắng má hồng, ngũ quan mặc dù chưa phát triển nhưng vô cùng gài hoà, thanh tú cực độ, đôi tay do xô xát vừa rồi mà tím tím đỏ đỏ, cậu ngước nhìn nó mắt rơm rớm lệ.

"Huynh mà nhảy xuống đó chắc chắn sẽ chết đó"

"Ta chính là muốn chết mới nhảy xuống, ai cần ngươi nhiều chuyện, làm hỏng chuyện tốt của ta"

Cậu mở to đôi mắt nhìn nó, càng nhìn càng không hiểu.

"Huynh sao tự nhiên lại muốn chết chứ"

Dục Can ghét bỏ nhìn thẳng ra sông, lúc này gió vẫn thổi, tà áo hai người bay lất phất.

"Không còn lý do gì để ta phải sống cả"

Cậu hơi trấn động, tiến lên một bước như muốn nhìn rõ người kia, ánh mắt âm u của hắn làm cậu hơi rùng mình.
"Huynh đúng là đồ ngốc" cậu khoanh tay hướng về phía hắn "mẫu thân ta nói là nam nhi phải có ý trí, không còn lý do sống thì phải chết sao?, huynh chết thì thiên hạ này vẫn thái bình như thế, chẳng ai quan tâm đâu, huynh định để mình biến mất vô nghĩa như thế hả" lúc này Dục Can mới nhìn rõ tiểu hài tử trước mặt, đáng yêu khả ái, khoé miệng hắn nhếch lên một đường cong.
"Mẫu thân... Ta cũng có chỉ là... Chết rồi"

 [Đam Mỹ] Khuyết TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ