Chap 7: Không Thể

901 23 1
                                    

Dục Can lôi cậu chở lại tẩm cung, hắn đưa tay kéo cổ áo cậu đẩy xuống giường.

"Bệ hạ người định làm gì vậy" Tiểu Khang hoảng sợ, ngước nhìn bộ mặt dâm đãng của hắn

"Ngươi nghịch ngợm như vậy chắc khoẻ lại rồi nhỉ" vừa nói Dục Can vừa cởi lớp long bào khoác bên ngoài ra từ từ ngồi xuống giường.

"Không có...  Ta...Ta sai rồi"

Dục Can nhanh chóng ngồi lên đùi cậu, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên rồi hung nhã chiếm lấy đôi môi mềm, đưa đầu lưỡi đẩy vào bên trong quấn lấy lưỡi Tiểu Khang mạnh mẽ liếm mút. Đôi tay hắn nhanh chóng cởi chiếc đai lưng của Tiểu Khang vứt xuống sàn.

"Ta không muốn buông ta ra" Tiểu Khang sợ hãi thét lên, kí ức của lần bị cường bảo trước mặt Vương Lăng làm tim cậu giật thót, nước mắt trào ra, cảm giác run sợ cùng cơ thể bất lực khiến cậu thoáng một tia uất hận liếc nhìn Dục Can phía trên vẫn không ngừng thoát y lạnh lùng nhìn cậu.

"Ta sẽ không làm ngươi đau đâu... Tin ta"  hắn nhìn bộ dạng sợ hãi của ái nhân bên dưới, tâm can lại có chút giao động đưa bàn tay chạm lên đôi má gầy gò tác phong vô cùng âu yếm.
Trong chốc lát hai người đã không còn mảnh vải che thân, Dục Can cúi xuống nắn mút chiếc cổ trắng gần của cậu khiến cơ thể cậu bị khích thích đỏ ửng lên, đôi tay bắt đầu tìm đến nơi tư mật bên dưới mà đùa nghịch, nơi tư mật đang ngủ yên bỗng chốc bị đụng chạm làm cậu nhỏ của cậu dựng đứng, Dục Can nở nụ cười tà mị đưa ngón tay mình bất ngờ tiến vào bên trong hậu huyệt chật hẹp đang co thắt làm Tiểu Khang rùng mình vô thức rên lên.

"A... Ưm bệ.. hạ"
cơ thể yếu ớt không kịp thích nghi vì thân dưới vô cùng khó chịu, Tiểu Khang nhăn mặt đôi tay cố đẩy Dục Can vẫn đang âu yếm hai nhũ hoa trước ngực cậu. Nhưng động tác của cậu vô tình kích thích hắn mạnh bạo hơn mà ra sức tàn phá.

"Lăng huynh... Lăng huynh chắc chắn rất hận ta"
Dục Can nín bặt khuôn mặt thoáng chốc hoá đá, ái nhân bên dưới bất ngờ nhắc tên Vương Lăng làm hắn nổi lên hoả khí, Tiểu Khang trong lúc bộc phát bất ngờ nhận ra mà hoảng hốt. Hắn rút ngón tay bên trong cúc huyệt của cậu ra gác hai chân cậu lên vai, Dục Can bất ngờ đưa cự long to lớn đâm vào bên trong, tiểu huyệt chưa kịp thích nghi bất ngờ bị co giãm kéo đến một đợt đau đớn.

"Aaa...bỏ nó ra..làm ơn"

Phó mặc lời cầu xin của cậu Dục Can bắt đầu luân động mạnh mẽ tiến sâu vào nội bích.

"Nằm dưới thân ta thì phải rên rỉ tên của ta...Dục Can nàng nhớ cho kĩ"

Cự vật bên trong quất xuyên kịch liệt vào hậu huyệt nhỏ bé chốc lát bị rách ra, nơi tư mật đau đớn vẫn bao lấy cự vật thô bạo không ngừng tàn phá dâm thủy cùng máu chảy ra ướt cả một mảng giường.

"Ah a... Đau mà"

Cậu cong người cố gắng thích nghi với côn thịt của hắn. Dục Can đưa tay xoa nắm cặp mông quến rũ không ngừng câu dẫn trước mặt đưa đôi môi khám phá cơ thể cậu. Luân động bên dưới ngày một mãnh liệt thoáng chốc chạm đến điểm G làm cậu co thắt. Bên trong hậu đình nóng bỏng liên tục bị Dục Can thôi thúc, đau đớn đến thống khổ.

 [Đam Mỹ] Khuyết TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ