Chap 5: Chống Đối

1.4K 31 2
                                    

Trong màn mưa bụi tầng tầng lớp lớp phủ kín lối đi, trong tiềm thức Tiểu Khang mơ hồ nhìn thấy bên bờ vong xuyên phủ kín một khối đỏ rực lửa không thuộc về sự sống, bước chân chợt nhẹ bẫng như đã rời xa trần thế, tựa hồ có thể buông bỏ trốn dương gian rời đi. Hơi thở lãnh khốc cùng bàn tay to đầy mị lực phảng phất ẩn hiện lôi cậu về với thực tại, Tiểu Khang từ từ cảm nhận đau đớn hành hạ, toàn thân không chút khí lực, nhăn nhó cố gắng nâng đôi lông mi nặng trĩu từ từ mở ra đôi mắt, khung ảnh tẩm cung quen thuộc cho Tiểu Khang biết mình chưa được giải thoát, linh hồn lẫn thể xác cậu cùng lúc cảm nhận đau đớn đang dần nhấn chìm ý thức, chôn sâu trong tận cùng của tuyệt vọng, một quãng mơ hồ mờ ảo trước mắt.

"Tỉnh" âm điệu trầm thấp vang lên như đông cứng cả không gian Dục Can ngồi trên chiếc ghế thạch bích đối diện chiếc giường Tiểu Khang đang nằm bất giác lên tiếng.

Tiểu Khang nâng đôi mi nhìn về phía Dục Can đáy mắt thăm thẳm không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, khoang miệng đau rát từ vết thương khiến cậu muốn nói cũng không được.

"Ngươi muốn chết tới vậy sao? Muốn bỏ lại trẫm sao!" Dục Can thấp giọng không dữ dằn, trong lời nói lại như có chút bi thương cùng oán trách.

Tiểu Khang tất nhiên rất muốn cho hắn biết hắn đang nghĩ đúng, bản thân cậu không thuộc về hắn bây giờ là vậy và mãi mãi là vậy, nhưng sâu trong nội tâm lại dai dẳng bám lấy sự sợ hãi không thôi, cậu lại nhớ tới Vương Lăng từ lúc trong mơ hồ nhìn thấy Lăng huynh bị thị vệ lôi ra ngoài cậu muốn biết huynh ấy ra sao rồi, vẫn đưa mắt nhìn Dục Can nhưng nói không thành tiếng. Dục Can cư nhiên biết cậu đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy nực cười vì sau cùng cho dù là chết đi sống lại thì Tiểu Khang cũng mồn một chẳng cho hắn chỗ đứng trong tim. Từ khi Tiểu Khang tự vẫn đã hôn mê suốt ba ngày, toàn thân nóng rát, đổ mồ hôi không thôi làm hắn cũng mất ăn mất ngủ túc trực chăm sóc, đổi lại trong mê man chỉ nghe thấy Tiểu Khang thầm gọi tên của nam nhân kia.

Hắn tiến dần tới cạnh giường của Tiểu Khang ngồi xuống sắc mặt trước sau không chút thay đổi đưa tay vuốt lên gò má gầy gò xanh xao của cậu nhu nhược lên tiếng.
"Nghỉ ngơi tốt sẽ mau khỏi thôi"
Âm thanh lãnh đảm lại làm cậu thoáng chốc sởn tóc gáy, so với hình ảnh ác ma chà đạp cậu không thương tiếc khuôn miệng lại phát ra âm thanh cười khoái chí như vớ được món đồ chơi yêu thích làm cậu ô nhục đến quyết sinh. Dục Can rốt cuộc tâm địa của hắn là gì đây?.
Hắn ve khuôn mặt Tiểu Khang hồi lâu ân cần kéo lại tấm chăn đắp lại cho cậu rồi đứng dậy.
"Trẫm thượng triều sẽ sớm quay lại" suốt ba ngày thức trắng đêm lo lắng không nguôi bây giờ Tiểu Khang trước mặt đã tỉnh lại là tốt rồi, Dục Can cũng an lòng thong thả rời đi, nhưng tâm tình hắn lại có chút phức tạp mà bước ra Nghi Hòa Cung.
Cùng lúc đó thì vị thái y cũng bước vào tay xách hộp dược liệu kính cẩn hành lễ rồi ân cần sắp thuốc, lúc này Tiểu Khang mới dễ thở một chút mà cố gắng mở miệng, âm thanh như thều thào mang chút khàn khàn nặn thành tiếng.

"Có phải nhìn ta rất đáng thương không"

Vị thái y chăm chú với chút dược liệu bất chợt bối rối nhìn nam nhân vô lực chỉ bằng tuổi cháu mình mà vì luyến ái đến tự hành hạ bản thân ánh mắt rõ ràng là tuyệt vọng trùng trùng.

 [Đam Mỹ] Khuyết TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ