Chap 10: Điên Dại

922 23 1
                                    

Vương Lăng, cúi đầu hai nắm tay nắm chặt lại hàn khí tỏa ra quanh người đến phát lạnh, anh hừ nhẹ một tiếng cười khuẩy bắt đầu đưa mắt nhìn Dục Can.
"Đáng thương" một câu phát ra kèm theo tiếng thở nhè nhẹ, lời nói tựa hồ như đang phán xét một kẻ bệnh hoạn điên loạn.
Dục Can nheo hàng mi, tay nắm chặt chiếc roi sắt, từ sâu trong nội tâm hắn kẽ nhói lên một trận lay động nhưng nhanh chóng bị hỏa phong thiêu đốt, hắn trừng mắt nhìn Vương Lăng không giấu một tầng hỏa khí sục sôi, thẳng tay quật mạnh lên thân thể vốn không còn mấy phần lành lặn, ra tay vô cùng hung ác.

"Ta đáng thương, cả nhà ngươi cũng không làm gì được ta, ta đáng thương không phải vẫn đem ngươi dày vò nhày xéo hay sao! Bản thân ngươi có quyền nói ta đáng thương sao!"

Âm thanh hắn phát mỗi lúc một khàn, nhưng lực đạo ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, hai vành mắt hắn đã đỏ lên chứa đầy tơ máu, bộ dạng bây giờ có dùng màn thưa bọc đi dung mạo vẫn tỏa ra một tầng sát khí bức người đáng sợ.
Vương Lăng một thân thương tích thảm hại vẫn không phát ra một âm thanh đau đớn, cánh môi bị cắn chặt đến bật ra máu, trong lao ngục mịt mù chướng khí vẫn sáng lên đôi mắt hờ hững nhìn Dục Can chỉ mang một cảm xúc "đáng thương "

"Ngươi và Tiểu Khang thật giống nhau!" Dục Can dừng tay quăng chiếc roi sắt sang bên cạnh, chỉnh lại y phục.

"Cho dù bị hành hạ thế nào vẫn muốn chống lại ta, không phục ta, khinh bỉ ta... Hận ta"
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong nội tâm có chút lắng lại của Vương Lăng lại hiện lên một mảnh rối bời, rõ ràng là anh bị đại hình tra tấn mà người đang vùng vẫy thống khổ lại là hắn là sao, Dục Can phóng đại con ngươi nhìn không gian xung quanh chỉ thấy trùng trùng u ám, mờ mịt chẳng cần nói hắn cũng đoán ra đâu đó trong ánh mắt Vương Lăng rõ ràng là một chút thương hại. Là thương hại hắn sao?

"Ta cho ngươi đi, chỉ cần sau này không xuất hiện trước mặt Tiểu Khang nữa, chỉ cần để ta từ bây giờ dần dần thay thế vị trí của ngươi, gia đình ngươi, muốn đi đâu cũng được... Cút đi"
Có thể Dục Can trong phút chốc đem hết chút nhân từ cuối cùng nói ra nhưng thoáng nghe qua lại như một lời nài nỉ, Vương Lăng nhìn hắn mà cười ra tiếng, không biết là nghìn lần căm ghét hay thương hại khổ sở, mà bày ra một biểu cảm vô cùng vặn vẹo.

"Tiểu Khang sức khỏe vốn yếu ớt, đừng bạo hành đệ ấy nữa, cơ thể dễ bị nhiễm cảm, buổi tối cũng đừng đưa ra ngoài, còn rất tích ăn quả anh đào, thổi tiêu nữa... À ngươi có thể khen Tiểu Khang thổi tiêu rất tiến bộ được không? Có thể Trồng hoa huân y thảo cạnh nơi đệ ấy ở được không... Trồng nhiều một chút"

Dục Can trong giấy lát phản ứng không kịp, làm ra một khoảng chết lặng tầng mây mịt mù trong đôi mắt hắn cũng như vậy tản đi phần nào, một dòng cảm xúc khó hiểu cứ như vậy trong nội tâm hắn sôi trào.

Hắn bị đánh bại rồi! Là bại một cách tâm phục khẩu phục.

Đưa con ngươi mình mở to một chút, thật muốn nhìn thấu xem bên trong con người này có bao nhiêu uất hận, bao nhiêu đau khổ để nói ra được những lời trước đó với Tiểu Khang, càng nhìn càng khó hiểu, là cảm xúc trong lòng hắn khó hiểu, anh như vậy lại khiến Dục Can muốn mang bản thân mình ra nhìn lại một chút sợ rằng nếu bây giờ có tấm gương cho hắn nhìn lại, chính bản thân hắn nhất định sẽ cười nhạo một phen, Vương Lăng thế mà lại từ bỏ... Từ bỏ nhưng lại không mang cho hắn một hào quang chiến thắng nào, có thể mang hắn dìm xuống đến không thể vùng vẫy. Vương Lăng nói đúng hắn đáng thương, là sự đáng thương của một kẻ cô đơn, vì thế không có cách thể hiện tình yêu của mình mà trong thâm tâm thật sự muốn đoạt lấy.
_________________

 [Đam Mỹ] Khuyết TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ