Chương 5

2K 176 31
                                    

- Hôm nay cùng đi xuống phố với anh không?

Anh Litch hỏi tôi trong lúc tôi đang nằm vắt vẻo trên cây đọc sách.

Lâu quá không coi lại anime nên tôi cũng quên mất thứ tự các chuyện chính sẽ xảy ra nên tôi không quan tâm việc mình có làm thay đổi tình tiết truyện hay không, gật gù đồng ý.

Mà.... đáng lẽ ra lúc đó tôi nên từ chối mới phải.

Vì một lần nữa, tôi phải mặc đồ con gái.

Là váy đầm xanh kiểu Alice, có nơ ở phần ngực, lại còn cài ruy băng.... LÀ RUY BĂNG ĐÓ!!! Đã thế còn đội tóc giả xoăn bồng bềnh nữa chứ!

Ôi, còn gì là danh dự của đàn ông con trai?

Ôi, còn gì là danh dự của đàn ông con trai?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình minh họa)

- Richard, chú dẫn em gái tới rồi hả? Dễ thương ta~!

Chủ quán giọng ngọt xớt.

Tôi cười, tay nhéo lấy cái tay mà đang nắm tay mình của anh Litch, thì thầm nhỏ với anh ấy:

- Richard là thím nào? Hơn nữa vụ này là sao?

Giọng tuy nghe ngọt ngào như một cô gái thực sự, nhưng lại đủ để làm anh Litch nổi hết cả da gà và lạnh sống lưng.

- Ừ thì....anh lén đi làm thêm ở quán này và...lỡ chém với họ là mình có em gái rất xinh! Á! Mà anh phải đi đây! Đứng tám chuyện lâu quá không khéo mất việc như chơi!

Anh Litch nhanh chuồn vào phòng riêng của nhân viên, tôi bị bỏ lại bơ vơ một mình.

Tôi định toan bỏ về thì chợt nhớ ra: hình như ở đây có bánh ngọt và chocolate nóng với kem.

Thôi thì....ở lại một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Sống...là phải tận hưởng, chứ ha? (Mặc kệ danh dự luôn à?)

- Cho tôi một chocolate cafe với thật nhiều kem nhé!

Tôi gọi món.

Một lúc sau, họ bưng ra món của tôi, còn khuyến mãi thêm quả anh đào ở trên đỉnh kem nữa.

- Đây, cô gái dễ thương nên quán khuyến mãi thêm nhé!

Tôi nghĩ thầm trong bụng: hay là mình cứ giả gái mỗi khi ra phố? Vừa được khuyến mãi, vừa được đãi ngộ đặc biệt!

Mà suy nghĩ kia nhanh chóng được dẹp đi bởi chút lòng tự trọng còn sót lại của tôi.

- Hoàng tử Violet? 

Tôi khựng lại, đóng băng tại chỗ.

Là gia sư hoàng gia, Haine.

Ok, giờ thì tôi với thầy ấy ngồi chung bàn với nhau, bầu không khí cực kì căng thẳng.

Lúc anh Litch cầm thực đơn đi đến thì anh ấy hóa đá tại chỗ luôn.

May mà lúc đó tôi đã ăn gần hết kem, chỉ còn chocolate.

Tôi cúi đầu chăm chú ăn cho xong để rời đi sớm, không muốn dây dưa vào chuyện này. Ôi, hào quang của nhân vật chính có thể giết người mờ nhạt như tôi bất cứ lúc nào đấy! (Bộ con không phải là nhân vật chính à? Mama đau lòng quá! -by Au)

Anh Litch vừa rời đi, thầy ấy lại dán mắt vào tôi.

- Hoàng tử Violet, ngài có một đặc điểm rất đặc biệt, nó giúp tôi có thể phân biệt ra ngài dù ngài có cải trang khéo như thế nào.

Điểm đặc biệt ở tôi? Tôi mà cũng có à?

Tôi nhếch mép cười, hỏi:

- Vậy điểm đó là gì?

Haine không thay đổi sắc mặt, trả lời:

- Đôi mắt của ngài.

- Mắt ta? Màu mắt xanh của ta cũng khá phổ biến mà.

- Vấn đề không phải là ở đó.

- Chứ là sao?

- Dù ngài có cố tỏ ra vui vẻ, lạc quan cỡ nào thì đôi mắt của ngài nó vẫn luôn âm u, sâu như miệng giếng cổ. Có lẽ vì thế mà khi ngài nhìn thẳng vào mắt ai đó, người đó cũng không thể không chú ý vào ngài được. Đó là lí do, ngài vẫn luôn lảng tránh ánh mắt của mọi người để giữ cho bản thân không nổi bật, đúng không?  

Đây là lần đầu tiên, có người nhìn ra tâm tư của tôi.

Một điều mà cả gia đình của tôi lúc trước xuyên không cũng không nhìn ra được.

Tôi ngạc nhiên, mở to đôi đồng tử xanh biếc nhìn thầy ấy. Haine lại nói tiếp:

- Ngài có lẽ là người có khả năng hoàn thiện nhất trong số các anh em, nhưng điểm yếu của ngài lại là điểm yếu chí mạng lớn nhất của con người. Ngài vĩnh viễn không thể tự nhận ra rằng: mình đang được yêu thương. 

Haine ngưng một chút, rồi lại nói tiếp.

- Không, phải nói là ngài không thể tiếp nhận hoàn toàn được sự yêu thương đó. Ngài hầu như lúc nào cũng cảnh giác, không tin tưởng một ai khác ngoài bản thân.

Bị nói trúng tim đen, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.

"Mình đã quá coi thường thầy ấy!"

- Mà, ngài giả gái rất đẹp nên hãy coi đó là ưu điểm của mình và phát huy đi nhé!

Một câu nói cuối cùng của Haine làm tôi tuột mood. Tôi cười phá lên, lâu lắm rồi mới có một trận cười thoải mái như vậy.

- Cuối cùng thì....ngài cũng cười. Hi vọng mỗi lần ở chung với người khác hãy luôn cười chân thật như vậy, thay vì cái mặt nạ giả dối kia.

Haine chốt lại.

---------------------------------------------------------------------------

Giờ thì tôi đang bước trên phố bất chấp mình đang mặc váy.

Tâm trạng tôi lúc này, nói thế nào nhỉ?

Nhẹ nhõm hơn chăng? Hay là phấn khởi? 

Tôi không biết, và tôi cũng không muốn biết.

Chỉ hi vọng, ngày mai đừng đến vội.

Hãy để cho tôi tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi!






Xuyên không vào OKHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ