Chương 11

1K 112 41
                                    

Anh Eins dạo này nhìn rất bận.

Hồi trước thì còn một ngày một lần tìm đến chỗ tôi.

Anh ấy không đến cũng tốt.

Như vậy thì tôi có thể chuyên tâm học hành (?).

Nhưng mà....

"Sao mình lại cảm thấy trống vắng như thế này?"

----=----=----=----=----=

- Học kiếm thuật?

- Ừ, sư phụ bảo thế. Đó cũng là thứ mà Leonhard giỏi nhất.

Leo-nii?

Nói thật thì tôi không có chút kinh nghiệm nào về kiếm thuật.

Lúc trước thì tôi còn được dạy cưỡi ngựa, nhưng sau đó cơ thể của tôi đau đớn cả tuần liền, phụ thân cấm tiệt tôi động vào mấy môn vận động.

Điều này làm cho tôi có cảm giác mình thật vô dụng.

Tôi ghét thế.

----=----=----=----=----=

Leo-nii có thể chấp một lúc 3 kị sĩ.

Dĩ nhiên là anh ấy chiến thắng dễ dàng.

Anh Licht cũng không giỏi môn này lắm, anh Bruce cũng thế.

Anh Kai thì rất khá.

Anh chỉ cần lườm thôi là đối phương cũng phải chảy mồ hôi lạnh.

Tôi thì không ai dám đấu với tôi cả.

Không phải là vì tôi mạnh.

Mà là do tôi quá yếu.

Họ bảo tôi mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ là tan nát.

Thế này thì còn gì là danh dự của đàn ông---

À quên, thứ đó mình làm gì còn...

Mình mất nó rồi....

Mất lâu rồi...

Muốn khóc ghê....

----=----=----=----=----=

Nhân lúc mọi người còn bận chăm chú quan sát trận đấu giữa anh Leonhard và 4 người kị sĩ khác.

Tôi lén rời đi.

Dáng người tôi rất nhỏ con, dễ dàng luồn lách, qua được tai mắt của đám đông.

"Mình muốn làm gì mới mẻ...."

Bước vào khu vườn.

Tôi nhận ra có điều gì đó rất lạ ở đây.

"Có gì đó...khác với mọi hôm?"

Lắc đầu.

Tôi tự trấn an lại mình.

Dạo này tôi hay nghĩ nhiều, nó cũng khá ảnh hưởng đến việc học của tôi.

Nhìn thấy một cây duy nhất lạc lõng trong khu vườn.

Cây này là cây duy nhất trơ trọi, không có lá.

Phụ hoàng từng nói với tôi một năm trước.

Cây này người từng được sứ giả phương Đông tặng mấy năm trước.

Ngay cả phụ hoàng cũng chỉ thấy nó nở hoa một lần.

- Bao giờ... mày mới nở hoa chứ?

Tôi chạm tay lên thân cây sần sùi.

Gió thổi nhè nhẹ.

Mang theo mùi hơi nước.

"Trời sắp mưa?"

Trời đúng là đang xám xịt dần.

Tôi nhìn lên cây.

Tôi muốn leo lên.

Bắt đầu dùng hai tay bám vào cây.

Cây này không quá cao, tuy hơi chật vật nhưng tôi cũng leo lên đỉnh cây được.

Tôi ngồi trên một cành cây chắc khỏe.

- Woa... tuyệt quá...

Cảm nhận được làn gió mát mẻ.

Nhìn thấy được toàn bộ khu vườn.

- VIOLET!

Có tiếng người hét, tôi giật mình.

Trước khi tôi kịp nhận ra đó là ai.

Thì thấy vai đau nhói.

Sự buốt lạnh của kim loại...

Cung tên?

À, phải rồi.

Tại sao...

"Hôm nay trong vườn lại không có một thị vệ nào chứ...?"

Trước khi mất dần ý thức, người tôi ngã ra khỏi cành cây.

Cơ thể tôi đã được ai đó đỡ lại kịp.

"Ai...vậy...?"

Một gương mặt xa lạ mà tôi chưa từng thấy.

----=----=----=----=----=

Haha...lâu quá rồi....

Còn ai đọc không nhể? :'D

Xuyên không vào OKHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ