Licht vốn dĩ không bao giờ có ý nghĩ cãi nhau với anh em của mình, đặc biệt là Bruno.
Cậu cực kì bồn chồn, nhớ lại đến vẻ mặt tổn thương của anh trai mình.
"Có lẽ mình nên xuống phố..."
----=----=----=----=----=
Hôm nay là giờ tự học, vì sự vắng mặt của hai anh ấy.
Tôi cầm bút hí hoáy viết, tôi đang học môn Sử.
Chữ của tôi rất đẹp, đến mức mà đôi khi anh Bruno còn hơi ghen tị.
Chữ đẹp nhưng học ngu thì có ích gì chứ?
Tôi thở dài.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ...
Thật đáng tiếc là tôi vẫn không được ra ngoài.
- Lục hoàng tử, xin phép.
Tiếng mở cửa.
Là Astre.
- Astre!
Cái con người nam tính cao ráo hoàn hảo đẹp không tì vết kia...
Tức quá!!!!
- Ngự y nhờ tôi mang thuốc với bông băng cho ngài.
- A.... cảm ơn!
Dĩ nhiên là tôi vẫn không quên về cái vết thương chưa lành của mình.
- Để thần giúp ngài.
- Không cần đâu, ta sẽ tự làm. Ngươi ra ngoài trước đi.
Tôi không vô dụng đến mức không thể tự chăm sóc mình đâu, ra ngoài đi!!!
- Lục hoàng tử, đây là yêu cầu từ ngự y.
....
Đành vậy.
----=----=----=----=----=
- Ngươi băng bó rất khéo léo...
- Tôi từng là một thầy thuốc trước khi tham gia trường quân sự.
- .....
"Người này thực sự rất đẹp khi nhìn gần..."
Tôi thầm nghĩ trong chốc lát.
Gương mặt của anh ta thậm chí không có góc chết.
- Hoàng tử Violet, tôi từng là cận vệ thân cận của đại hoàng tử.
Ba cái từ "đại hoàng tử" làm tôi bỗng trở nên căng thẳng.
- Vậy thì sao?
Tôi cố tỏ ra vẻ hờ hững hết sức.
Nhưng hình như là không thành công lắm...
- Ngài ấy ra lệnh cho tôi ở lại hoàng cung là để bảo vệ ngài.
....
Tôi có thể giả vờ như là mình chưa từng nghe gì hết được không?
Lúc này, tôi cực kì khó xử.
Nên thể hiện như thế nào đây?
Mừng rỡ, vui vẻ, biết ơn, khó hiểu, tức giận, khó chịu?
Tốt nhất là nên tỏ ra bất ngờ.
Vì tôi cũng đã ngờ ngợ Eins đang để Astre đi theo bảo vệ tôi.
Nhưng ai sẽ cố hại tôi vào lúc này chứ?
- Tại sao...?
Giọng của tôi hơi run run.
- Tôi cũng không rõ.
Astre đáp.
----=----=----=----=----=
Licht ghé vào cửa hàng nơi được bầu chọn là có món bánh táo ngon nhất.
Mùi hương cực kì hấp dẫn.
Thanh toán xong, cầm túi bánh ở trên tay.
- Mình nên làm gì tiếp đây?
Nét mặt khó xử.
Siết chặt gói bánh vào lòng.
----=----=----=----=----=
Tại tẩm cung của công chúa.
Adele nựng Shadow.
Ở ngoài cửa sổ, có bóng đen vụt qua.
- Ể? Ai vậy nhỉ?
Adele thắc mắc.
Tò mò tiến lại gần cửa sổ hơn.
- Không có ai cả... là mình nhìn lầm sao?
Adele dụi dụi mắt.
Shadow bỗng ngừng vẫy đuôi, sủa dữ dội.
- Shadow? Sao thế?
Con chó chạy khắp phòng, không ngừng sủa.
----=----=----=----=----=
Bruno ngồi đọc sách trong thư viện.
- Licht...
Anh lẩm bẩm.
Lo lắng cho đứa em trai bé bỏng của mình.
Licht từ nhỏ đã vậy, luôn luôn nghịch ngợm như thế...
"Luôn luôn kéo Leonhard và Violet vào mấy trò đùa vớ vẩn..."
Những trò đùa đó góp phần tại bên rất nhiều kỉ niệm đẹp cho các anh em, lần này thì hơi quá lố...
Nhưng bây giờ lần này anh cũng có lỗi, vì có phần hơi nóng tính.
- Mình sẽ xin lỗi em ấy trong bữa tối....
Nghĩ thầm trong bụng.
----=----=----=----=----=
- Mình không hiểu... đại hoàng tử đang nghĩ gì vậy chứ?
Astre sau khi được Violet tiễn ra khỏi phòng, dựa người vào lan can suy nghĩ.
Lục hoàng tử thật sự quan trọng đến thế sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không vào OKH
FanfictionLười kể.... Đại khái là về hoàng tử thứ 6 trong gia sư hoàng gia.