Chương 14

641 78 20
                                    

Anh Bruno cứ khăng khăng muốn đi ra ngoài tìm anh Licht.

- Đó là lỗi của ta, ta phải ra ngoài tìm em ấy---

Muốn ship ghê...

Tôi đứng khó xử cùng với anh Leonhard.

- Mà giờ này cũng quá muộn rồi, rốt cuộc thì anh Licht đi mua bánh ở tận đâu chứ?

Trong lòng tôi cũng hình thành nên một nỗi sợ vô hình. Chắc là do dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện không theo nguyên tác.

Lỡ như anh Licht thật sự xảy ra chuyện?

Đó chắc chắn sẽ là lỗi của tôi.

- Mua bánh?

Heine thắc mắc.

- À không, ta nói nhầm thôi. Ha ha...

Heine cũng không truy cứu nữa, chỉ nhìn chăm chăm vài góc cổng bên trái.

Tôi căng mắt nhìn kĩ theo thử.

À há!

Thấy người rồi!

- Anh Bruno... em xin lỗi...

Anh Licht lí nhí.

Trong lúc đợi hai anh em kia làm lành, tôi nhìn thử xung quanh tìm Astre.

Anh ta đứng đằng xa quan sát tôi, một khắc cũng không rời mắt.

Ánh mắt của anh ta làm cho tôi lạnh sống lưng.

- Em thấy... khó chịu à?

Anh Kai đặt tay lên vai tôi, giọng nói ấm áp.

Tôi không muốn làm cho anh ấy lo lắng.

- A! Em chỉ cảm thấy hơi lạnh thôi! Không sao đâu!

Tôi mỉm cười lại với anh ấy.

- Cơ mà, mọi người làm lành là tốt rồi!

Anh Leonhard thở phào nhẹ nhõm. Tuy anh ấy có vẻ vô tư, nhưng anh ấy luôn quan tâm đến gia đình.

Tối nay trời lạnh, nhưng chúng tôi không một ai cảm thấy có gì là lạnh lẽo cả.

Chúng tôi đã có một gia đình rất ấm áp ở đây.

"Giá như anh Eins có mặt ở đây..."

Tôi lần này không phủ nhận nữa, tôi nhớ anh ấy.

Tim tôi không chủ động được mà đập thật nhanh khi nhớ đến gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ đó.

Liệu... tôi có thật sự coi anh ấy như là anh trai mình không?

Tôi lắc đầu, bước vào chung với các anh trai.

Bây giờ chỉ cần mọi người vẫn còn ở đây là đủ rồi.

----=----=----=----=----=

(Violet không biết, có một cặp mắt hổ phách luôn theo dõi cậu.

Phản ứng của cậu, hành động của cậu.

Tất cả đều rất kì lạ.

Đó là điều mà Heine nghĩ.)

----=----=----=----=----=

Tôi tự nhìn chính mình trong gương.

Mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp.

Không phải là tôi tự luyến hay gì mà tự gọi mình là xinh đẹp...

Cơ mà mình đẹp thật...

Mình tự cưới mình luôn cũng được----

Chát!

Tôi tự tát mình một cái.

Tôi đang nghĩ gì thế này? Thế còn Eins thì sao?!

Ơ mà--- EINS LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VIỆC NÀY????

Tôi điên rồi!

Tôi cầm thuốc nhuộm trong tay, đến lúc thay đổi rồi!

Xin lỗi phụ thân à, đứa con nào cũng rồi sẽ đến tuổi nổi loạn thôi!

Lần này, con sẽ là đứa nổi loạn!

(Lúc này, Victor đang ngồi kiểm kê công văn bỗng hắt xì một tiếng.)

-----=----=----=----=----=

<Cậu ta đamg làm thay đổi thể loại truyện!>

{Thế thì sao? Tốt mà!}

<Chúng ta từ Shounen biến thành đam mỹ đấy!>

{Chúng ta tồn tại là vì mục đích này mà?}

Hệ thống nhấp nháy, chiếc điện thoại của Violet ở thế giới thực sáng màn hình lên.

Sau đó tắt.

Điện thoại còn 38% pin.

{Nếu cậu ta không kịp nói ra trước khi điện thoại hết pin thì cậu ta sẽ bị xóa bỏ khỏi tất cả các thế giới.}

<Cơ mà... khi ngươi đưa cậu ta tới thế giới OKH, ngươi không giải thích cho cậu ta biết nhiệm vụ của mình à?>

{.....}

{Ta quên béng đi mất...}

<....>

<Tại sao app của chúng ta vẫn được đánh giá 5 sao nhỉ?>

----=----=----=----=----=

Hú hú! Tôi trở lại rồi đây! Miss me?

Sắp tới màn hôn môi giữa Eins và Violet rồi~



Xuyên không vào OKHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ