Chương 6

1.6K 163 52
                                    

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin dữ.

Phụ thân đã biết được chuyện anh Litch, một hoàng tử mang dòng máu cao quý, lại lén đi làm thêm ở tiệm cà phê.

Tuy là trong anime, thủ phạm là bá tước Ernst Rosenberg, người đã nói thông tin này cho phụ thân.

Nhưng lần này, chuyện lại khác.

Chính cái hôm tôi biết được bí mật này của anh Litch, tôi đã gặp tên bá tước đó......

......cùng với anh Eins.

Đêm hôm trước.......

- Violet?

Nghe tiếng gọi, tôi dừng lại.

"Là ai?! Ai đã nhận ra mình?! mà khoan đã-----quan trọng hơn là người đó nhìn thấy cái bộ dạng đáng xấu hổ này của mình!"

Đầu óc tôi quay mòng mòng.

- Cứ trả lời anh, anh sẽ giữ bí mật giúp. Chắc đây là trò của Litch chứ gì?

Ể? Vậy là.......

Dựa theo giọng và cách ăn nói, tôi phân tích.

Cách nói chuyện rất người lớn và kiểu tông giọng, còn lại 3 người: anh Bruno, anh Kai và anh Eins.

Hmmm............

Thôi kệ, dù sao cũng phải nhìn mặt cái đã! (Vậy nãy giờ phân tích chi má??? -by Au)

Tôi xoay người lại thật mạnh.

Mái tóc đen và gương mặt già dặn này, cùng với một bộ đồ men in black và chiếc khăn choàng cổ màu trắng.....

LÀ EINS!!!!

- Anh Eins? Cùng với bá tước Ernst Rosenberg?

Tôi ngạc nhiên.

- Yo, ta cùng với đại hoàng tử ra ngoài đi dạo vào ban đêm, chính xác đi thực tế. Cậu có muốn đi cùng không?

Tôi không biết tại sao cuối cùng mình lại đồng ý đi cùng họ.

Họ dẫn tôi đến một cây cầu.

- Lục hoàng tử, ngài có vẻ không hứng thú với ngôi vị lắm.

- Đúng, thì sao?

- Thế mà phụ vương ngài biết, vẫn để ngài tham gia vào những khóa học của người thừa kế. Ngài có biết tại sao?

- Vì phụ thân kì vọng ở ta?

- Không. Mình thích thì mình làm thôi.

- Hả?

- Ha ha ha ha!

"Sao tự dưng ổng lại cười?"

Bao nhiêu hình tượng về vị bá tước điển trai này trong anime mà tôi xem trước đây bỗng sụp đổ chỉ trong vài giây.

Mà tình huống này......là sao chứ?

Nếu mà cảm thấy khó xử quá, bạn nên làm gì?

Tôi mỉm cười, thật dịu dàng và ôn nhu.

Anh Eins nhìn tôi đứng hình.

- Em có phải là cô gái hôm trước----

- NHÌN KÌA! BÒ SỮA MÀU HỒNG BIẾT BAY!

Tôi ngắt lời anh Eins, chỉ tay lên trời.

- Hả? Đâu?

Cả hai người bọn họ đều quay người đi cùng một lúc.

Tôi nhân cơ hội này bỏ chạy.

Kết thúc hồi tưởng.

Tôi khoác áo choàng vào. Áo choàng màu trắng, được thêu hoa văn màu đỏ, có nơ để cột lại màu đỏ.

Đồ tốt ghê, của hoàng gia có khác.

Tôi bỗng nhớ lại trước lúc xuyên không, mình không bao giờ ngờ có ngày mình được trải nghiệm cảm giác là thành viên của hoàng tộc.

Ầy, lại suy nghĩ lung tung rồi.

Tôi nên nhanh chân thì hơn.

Chạy đến phòng của phụ thân, hay nói cách khác là đức vua.

Tim tôi đập thình thịch.

Cái đêm mà đáng lẽ bá tước đi theo dõi anh Litch như trong anime, bá tước lại đi nói chuyện với tôi.

Hay là người của bá tước Ernst Rosenberg? Ai biết được?

Tôi nên làm gì đây? Tôi không muốn nhìn thấy anh Litch bị phạt!

Không muốn một chút nào!

- Ai đó?

Tôi chuẩn bị gõ cửa phụ thân thì cảm nhận được có người đang theo dõi mình.

Kẻ theo dõi ló mình ra.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Mái đầu đen và phong thái thần chết đó!

Eins!

- Chẳng lẽ....anh là thủ phạm?

Tôi nhìn anh Eins như nhìn tên hung thủ đầu trọc da đen trong Conan.

- Thủ phạm gì?

- Mách lẻo phụ thân chuyện anh Litch!

- Cái đó là muốn giúp tốt cho Litch. Em còn than vãn gì?

- Nhưng.....

- Này nhé, nếu Litch bị phát hiện là lén chối bỏ thân phận hoàng tử đi làm thêm trong một khoảng thời gian quá dài so với đi khảo sát thực tế, em nghĩ hậu quả sẽ như thế nào?

Hậu quả? Tôi không hề nghĩ gì đến chuyện đó

- Có thể sẽ bị tước bỏ quyền thừa kế, à không. Nhẹ nhất là bị cấm túc vài tháng, còn tệ nhất thì sẽ bị tước bỏ quyền thừa kế.

Lời nói của anh ta rất nhẹ nhàng.

Nhưng đủ để tôi ngậm miệng lại.

Tôi đã quên mất là nếu được hưởng đặc ân của hoàng tộc, thì cũng phải gánh lấy trách nhiệm đi kèm.

Tôi đã ngây thơ quá rồi sao?

- Chuyện của Litch thì để cho nó tự giải quyết. Còn bây giờ thì......

Miệng của Eins nhếch nhẹ, nhìn chằm chằm vào tôi.

- Bây giờ......thì sao?

Tôi nuốt nước bọt.

- Chúng ta nên giải quyết chuyện riêng của chúng ta chứ nhỉ? Panna Cotta và bò sữa màu hồng?

Ha ha ha...

Ứng dụng à....

Đời tôi sẽ trôi về đâu đây......









Xuyên không vào OKHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ