Một thời gian sau, mọi chuyện lắng xuống.
Anh Licht vẫn được tiếp tục đi làm thêm ở quán cà phê. Anh ấy rất mừng, thỉnh thoảng lại mời tôi đến quán chơi.
Phụ thân không trách mắng ai trong chúng tôi cả. Dù bề ngoài nghiêm khắc, nhưng người thực chất lại rất yêu thương chúng tôi.
Vui quá rồi!
Mọi người đều vui, như thế này thật tốt!
Tốt quá!
.
.
.
.
.
.
TỐT CHẾT LIỀN!!!!!!
Eins sau bữa đó là luôn luôn tìm cách gặp tôi, nhưng tại sao chứ?! Mỗi lần gặp là lôi tôi vào thư phòng hoặc phòng làm việc của anh ấy.
Tôi không cần phải làm gì nhiều, chứ cần ngồi ở đó, trong tầm mắt của anh ấy.
Đọc sách chán rồi thì tôi lấy giấy bút ra ngồi vẽ.
Tôi vẽ tuy không tính là đại danh họa, nhưng cũng khá đẹp.
Nhưng mỗi lần tôi không để ý là y như rằng, những bức họa mình đã hoàn thành mọc cánh bay đi mất!
Hoặc là chúng mọc chân chạy trốn.
(Au: mấy bức đó trong ngăn bàn của Eins chứ đâu? :D)
Mà ngồi trong thư phòng vừa chán vừa ngộp.
Tôi bây giờ chỉ còn cách chạy (trốn) ra vườn ngồi cùng với anh Kai.
Trong số các người anh, tôi thích anh Kai nhất.
Anh Kai bề ngoài tuy có hơi đáng sợ, nhưng lại rất tốt tính và dịu dàng.
Có thể nói, ở bên cạnh anh ấy, mọi nỗi buồn như được xoa dịu.
Lúc tôi mới xuyên không vào đây, mọi thứ còn rất xa lạ.
Để giết thời gian, tôi thường hay đi dạo vu vơ ở trong vườn.
Mỗi lần thấy tôi như thế, anh Kai lại luôn cho tôi ngồi cùng, chúng tôi cùng chơi với Shadow cho đến lúc xế chiều.
Tôi rất thích anh ấy xoa đầu tôi.
Mỗi cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh ấy chan chứa tình cảm, như con người của anh ấy.
Dịu dàng, ấm áp.
Lúc trước khi xuyên không, ai cũng khen tôi là đứa trẻ hay cười.
Nhưng lại chẳng ai nhận ra rằng đó chỉ là vỏ bọc của tôi.
Tôi không thích cười, cũng chẳng mấy khi cảm thấy thực sự vui vẻ.
Những lần hiếm hoi tôi thật sự cười hạnh phúc, là khi dán mắt vào những bộ anime, hay là tìm ra một bộ anime hay nào đó.
Ngoài những lần đó ra, có thể nói là tôi thực sự vô cảm.
Tôi không biết tại sao mình lại như thế?
Gia đình tôi rõ ràng nhìn rất hạnh phúc, cha mẹ đều rất yêu thương tôi.
Nhưng liệu.....họ có yêu thương tôi thật lòng?
Nếu giữa tôi và quyền lợi của họ, liệu họ có chọn tôi?
Tôi suy cho cùng....chỉ là người xa lạ của họ.
Những gì họ cố gắng làm...chỉ là thể hiện họ và tôi là một gia đình hạnh phúc trước những con mắt soi mói của xã hội.
Từ lâu, tôi đã biết rằng, gia đình mình vốn tan vỡ rồi.
Nhưng tôi lại tự lừa dối mình, cố gắng nghĩ điều ngược lại, kết quả là hình thành nên một tôi gần như vô cảm, lãnh đạm, luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ giả dối.
Nhưng từ khi xuyên không vào đây, tôi đã biết thế nào là một gia đình thực thụ.
Tôi có nên cảm ơn hệ thống....vì đã tặng cho tôi một cuộc sống hạnh phúc thực sự?
Tôi tự đắm mình vào suy nghĩ, bất giác cảm thấy có một bàn tay rất ấm áp.
Mí mắt của tôi nặng trĩu.
Tôi muốn ngủ.
Bàn tay kia thật ấm áp quá.
Nhưng rõ ràng hồi nãy.....anh Kai đã rời đi khi bị gia sư hoàng gia gọi đi rồi mà?
Vậy đây là ai?
- Eins...
Miệng tôi thốt ra cái tên theo linh cảm hay bản năng gì gì đó mà nói nhỏ.
Rõ ràng là nói nhỏ lắm, mà sao hình như người kia lại nghe thấy? Tai mèo à?
Mắt tôi nhắm lại dần, chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------------------------------
Lúc Violet chìm hẳn vào giấc ngủ, con người kia ngừng động tác đang xoa đầu cậu lại.
Rất nhanh, người kia nhẹ nhàng bế cậu lên, một cách nâng niu hết mức có thể.
Mái tóc màu đen tuyền.
Đôi mắt màu thiên thanh, xanh biếc tựa như bầu trời.
- Violet....
Cứ ngủ đi.
Dù không biết là em có phiền muộn gì, nhưng tôi vẫn sẽ ở bên em.
Có thể trong mắt em, tôi chỉ là một con người ích kỷ, tôi biết em không thích tôi.
Nhưng tại sao...tôi lại muốn ở gần em như thế?
Thứ cảm giác này là gì?
Tự gác bỏ hết mọi suy nghĩ, Eins bế Violet vào phòng riêng của mình.
Để người kia ngủ trên giường của mình, còn bản thân thì cắm đầu vào mớ công việc.
Thỉnh thoảng liếc sang, thấy người kia vẫn còn say ngủ.
Gương mặt yên bình, thanh thản.
Anh nở nụ cười nhẹ, yên tâm tiếp tục làm việc.
------------------------------------------------------------------------
Nhạt :((((( Lại còn sến sẩm nữa :(((((
Có ai nhớ tôi không? :D
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không vào OKH
FanficLười kể.... Đại khái là về hoàng tử thứ 6 trong gia sư hoàng gia.