Chương 9

1.3K 139 52
                                    

Eins giờ đang bận bù đầu trong mớ công việc.

Tôi bình thường sợ anh ta lắm, nhưng bây giờ nhìn mà thấy thương cho anh ta ghê. Làm con cả vất vả thật! 

Bữa trước anh ta cho tôi ngủ nhờ trên giường một hôm, nhờ thế mà tôi không bị cảm lạnh nằm rên hừ hừ mấy hôm, có lẽ nên đền đáp cho anh ta nhỉ?

Mà....nên làm gì đây? Tặng gì đây?

Khó nghĩ thật.

----------------------------------------------------------------

- Anh Eins thích thứ gì à?

Anh Bruno hỏi lại tôi. Chúng tôi bây giờ đang ở trong thư viện.

Tôi gật gật đầu, ánh mắt trông chờ nhìn anh ta.

- Nói thật là anh cũng không biết nữa, anh ấy có lẽ thích sách chăng?

Anh Bruno lắc đầu, thở dài.

Tôi cảm ơn anh ta, rồi chạy đi kiếm người khác.

----------------------------------------------------------------

- Hay là dẫn anh ấy đi----

- Nếu là quán bar thì bỏ đi, anh Licht.

- Sao chứ? Ai mà chẳng yêu thích cái đẹp!

Anh Licht càu nhàu, tôi thở dài.

Sao mình lại trông chờ vào anh ấy chứ?

----------------------------------------------------------------

- Kai-nii! Giúp em với!

Tôi phải nhờ đến người anh thứ của mình.

Kai-nii gật gù nghe câu chuyện của tôi, xoa đầu tôi, rồi bảo:

- Những thứ mềm mềm thì sao?

-...........

Tự thân vận động vậy!

----------------------------------------------------------------

- Bây giờ chỉ còn Leo-nii thôi...

Tôi trải bước chân trên hành lang hoa lệ.

Hoàng cung quả là một nơi rất xa hoa, rất lộng lẫy, lại có người hầu kẻ hạ. Nhưng đến cuối cùng thì đây vẫn là một chiếc hộp tù túng, lạnh lẽo.

Tôi chỉ đang cố tự làm mình vui, tận hưởng cuộc sống ở đây thôi ư?

Chính vì thế mà tôi ích kỉ, không để ý đến cảm nhận của người khác ư?

Tôi lắc đầu, đẩy cánh cửa bước vào.

Ồ! Heine-sensei cũng có ở đây nữa! Thật trùng hợp!

Mà từ khi nào Leo-nii lại chăm học đến mức học thêm ngoài giờ như thế này chứ?

Con người, ai cũng sẽ thay đổi.

Nếu anh ấy thay đổi được.

Vậy thì tôi...có thể chăng?

----------------------------------------------------------------

- Violet, em tìm anh à?

Leo-nii hỏi tôi.

Tôi bước đến gần anh ấy.

Anh ấy rất đẹp, đây là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ anh ấy đến vậy.

Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc như đại dương, làn da rất đẹp. Anh ấy đẹp tựa như một đóa hoa huệ kiêu sa vậy.

Tôi không thích, hoặc tôi trước giờ đều rất sợ nhũng người đơn thuần như anh ấy.

Sợ rằng một ngày nào đó, họ sẽ nhìn ra bản chất xấu xa của mình.

- Vâng, em có một câu hỏi. Anh có biết anh Eins thích gì không ạ?

- Đại hoàng huynh?!

Leo-nii ngạc nhiên.

Cũng phải thôi, bình thường ai cũng thấy tôi rất sợ anh ấy mà.

Tôi đem sự tình kể lại.

Heine chỉ im lặng lắng nghe.

-------------------------------------------------------------------

- Nào, lục hoàng tử! Đã đến giờ học rồi!

Ể? Hả? Mình mà cũng bị như thế này ư?

- Lục hoàng tử, một món quà không thể tính toán vì tư lợi, mà phải đến từ tấm lòng. Chỉ cần ngài có tấm lòng tốt, bất kì món quà nào dù có nhỏ bé đến đâu, cũng đều rất quý giá!

Tôi như được khai sáng.

Hai mắt của tôi mở to. Nghe Leo-nii kể lại thì lúc đó đôi mắt của tôi sáng rực, đầy sức sống.

Không còn u tối nữa.

- Violet, anh có lời khuyên cho em nè!

Leo-nii vỗ vai tôi.

- Nếu em không biết nên tặng gì, thì làm đồ handmade.

- Handmade?

- Đúng, ngày xưa có một thời anh gặp nhiều chuyện rất căng thẳng. Sau đó bà bưng bánh tự làm đến, anh ăn mà thấy ấm lòng. Mọi căng thẳng như bay hết!

Những lời nói rất ngây ngô này...như đánh thẳng vào tâm trí của tôi.

Trước khi xuyên không, các bữa ăn của tôi đều là do người giúp việc chuẩn bị, cha mẹ chưa ai ừng động tay vào.

Tôi sẽ tự làm bánh...cho Eins!

- Để anh giúp!

Anh Licht từ nơi nào đó chui ra.

- Tụi anh nữa! Để tụi anh giúp nữa!

Anh Bruno sắn tay áo lên, đi cùng với Kai-nii.

Đông vui thật.

Cảm giác....thật ấm áp!

Vậy thì....chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?

Cùng làm một chiếc bánh thật ngon nào!

----------------------------------------------------------------

Chuyện bên lề:

- Mèo con đâu rồi nhỉ?

Lúc này thì Eins đang tìm kiếm Violet.

- Sáng tới giờ lục hoàng tử tìm kiếm hết tất cả các hoàng tử khác trừ ngài đấy!

Bá tước Ernst_Rosenberg nói.

"Hả? Tìm tất cả mọi người trừ mình? Em ấy ghét mình đến mức đó luôn à?!"

Bắt đầu cảm thấy tổn thương.

Và Eins bắt đầu viết nhật kí như Leonhard với tốc độ nhanh hơn Leonhard gấp 3,4 lần.

Ernst Rosenberg cười không ra tiếng.

Mà ở trong bếp lúc này, những sự thảm họa của ẩm thực đang diễn ra.

-----------------------------------------------------------------

Thi tuyển sinh xong rồi, hè cũng đã đến...

QUẨY LÊN NÀO BÀ CON!

Tác giả comeback rồi đây <3

Xuyên không vào OKHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ