Hiên Viên Ảnh vô lực trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đến yêu nghiệt gần trong gang tấc kia. Cảm giác được Diệp Thiên Tà buông môi y ra, vươn đầu lưỡi nóng bỏng thăm dò cánh môi đã bị ma sát đén hơi sưng đỏ, như muốn công thành đoạt đất mà chiếm hữu khoang miệng ấm áp của y.
"Ân..... buông......."
Đột nhiên, Hiên Viên Ảnh vốn an tĩnh lại dãy dụa đứng lên, hai tay để tại lồng ngực của hắn mà hung hăng đẩy ra. Trong lòng Diệp Thiên Tà nổi lên một trận khó chịu, bắt lấy hai tay Hiên Viên Ảnh bắt chéo ra sau người y. Trong lúc đó, môi mỏng cũng không có rời đi mà ngược lại đột ngột tăng thêm lực đạo, mạnh mẽ dùng lưỡi cạy mở đôi môi y.
"Thao......buông ra....."
Hiên Viên Ảnh mượn lực thoát khỏi khống chế của hắn, hai nắm đấm rơi xuống như mưa, không khách khí mà dừng trên người hắn, hai chân đang bị cản cũng gia nhập mà đá đạp. Nhưng mà thể lực của thân thể này thật sự là quá kém, lại thêm Diệp Thiên Tà là quân nhân từng chịu huấn luyện khắc nghiệt nhất, trải qua vô số trận thực chiến, điểm thể lực này của y ở trước mặt hắn căn bản nhỏ bé không đáng kể. Không chỉ thế, tựa hồ sự phản kháng của Hiên Viên Ảnh còn khơi dậy dục vọng chinh phục mãnh liệt của Diệp Thiên Tà, nụ hôn nóng bỏng ngày càng kịch liệt, đầu lưỡi đinh hương bị hung hăng hút duẫn, như muốn đem đầu lưỡi của y hút đến trong miệng hắn vậy.
Hiên Viên Ảnh chỉ cảm thấy đầu lưỡi run lên, dần dần mất đi tri giác, động tác giãy dụa chậm rãi dừng lại, không nhìn đến hai tay ngày càng lỗ mãng của Diệp Thiên Tà, đôi mắt đào hoa nhanh chóng xẹt qua một tia ngoan lệ, cao thấp giật giật.
"Ngô!"
Diệp Thiên Tà mạnh mẽ buông ra đôi môi anh đào bị hắn chà đạp đến sưng đỏ ướt át, phượng mâu tràn ngập lửa dục cùng phẫn nộ mà giơ tay sờ khóe miệng đau nhói, hai mắt như thanh kiếm sắc bén mà bắn về phía y. Y dám cắn hắn!?
"Phù, phù..... con mẹ nó ngươi một vừa hai phải một chút cho lão tử, mẹ nó không động liền dán đi lên, lần sau ta cũng không cam đoan ta là cắn môi ngươi mà không phải đầu lưỡi của ngươi."
Không quan tâm tầm mắt sắc bén của Diệp Thiên Tà, Hiên Viên Ảnh mãnh liệt lau miệng, lớn tiếng mắng. Nam nhân chết tiệt, cho hắn ba màu hắn liền muốn mở tiệm nhuộm tóc a. (này là thành ngữ, giống kiểu "Được nước làm tới" bên mình ấy)
Lửa giận cùng dục hỏa của Diệp Thiên Tà liền ở lúc Hiên Viên Ảnh mắng người liền tắt (=.= cuồng ngược cmnr...). Khi nhìn đến đôi môi sưng đỏ của Hiên Viên Ảnh, phượng mâu xẹt qua một tia tự trách. Không phải nói muốn tôn trọng y, khiến y cam tâm tình nguyện đem mình giao cho hắn sao? Tại sao lại làm thành như vậy?
"Xin lỗi, ta......."
"Nếu như xin lỗi có tác dụng thì cần quân nhân như các ngươi để làm gì? Diệp Thiên Tà, ta biết chúng ta đã kết hôn. Nhưng có một số việc ngươi cần phải hiểu rõ, cuộc hôn nhân này không phải ta tự nguyện muốn. Trừ phi ngươi có thể khiến cho ta cam tâm tình nguyện yêu ngươi, tuy rằng tỉ lệ xảy ra chuyện này là 0.01%. Lần này coi như bỏ qua, chỉ một lần này thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) [Đam mỹ] Nghịch Thiên Sát Thần/Nghịch Thiên Quân Tẩu - Nhan Nhược Tao Nhã
General FictionTruyện liên quan: Lính đánh thuê cuồng phi Trời ạ, Hiên Viên Ảnh y nói thế nào cũng là danh bài đệ nhất chí tôn sát thủ trên thế giới, thế nào khi xuyên qua, chỉ vừa hơi mất tập trung, gia lại trở thành lão bà của người khác!?!?! ĐƯỢC, kết hôn thì k...