Chương 24: Năm ba lớp D

1.3K 98 3
                                    

Học viện Hoàng Gia ở Z quốc nổi tiếng trên toàn thế giới. Nơi này tuyệt đối là địa phương tàng long ngọa hổ, bọn họ tôn sùng cường giả, không quản là ngươi có tài năng về mặt quân sự hay tu luyện, chỉ cần ngươi có thể đạt được sự tán thành của mọi người, như vậy, người khác liền sẽ chấp nhận ngươi, tôn kính ngươi, đem ngươi tôn sùng là đại thần. Ngược lại, nếu ngươi cái gì đều không được, vậy thì ngươi sẽ bị mọi người sẽ khinh bỉ, xem thường, thậm chí là khi nhục ngươi.
Học viện bao gồm tất cả các cấp từ mẫu giáo đến đại học. Khi bắt đầu vào năm nhất tiểu học, trường học sẽ căn cứ theo thành tích và tiềm lực về mọi mặt của học sinh để tiến hành phân chia lớp giỏi và dở, mỗi khối đều giống nhau chia làm bốn lớp là A,B,C và D. Lớp A đương nhiên chính là lớp tinh anh của một khối, mà lớp D tự nhiên chính là lớp phế vật, cơ hồ đã bị thầy cô lẫn học sinh toàn trường khinh bỉ, coi thường.
Từ trước Nam Ảnh chẳng những là một phế vật không hơn không kém, còn phi thường tự ti. Một khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ dường như hoàn toàn bị phần tóc mái thật dài  che lại. Từ ngày chuyển tới học viện Hoàng Gia liền vẫn luôn đặt mình ở lớp D, không có tiếng tăm gì, triệt để đem chính mình che dấu. Đối với học sinh lớp D mà nói, y cơ bản bị coi như người vô hình, học sinh trong lớp cũng sẽ không nhàm chán mà đi khi dễ một đồng học mà thậm chí đến cả cảm giác tồn tại cũng chỉ yếu ớt như u linh. Nhưng ở lớp khác, đặc biệt là lớp A, lớp mà có một biểu tỉ của y, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người chạy qua tìm hắn bắt nạt.
Hiên Viên Ảnh không phải là Nam Ảnh. Trong từ điển của y cái gì cũng có, chỉ là không có hai chữ tự ti. Từ thời điểm thuyết phục chính mình để chấp nhận quan hệ hôn nhân với Diệp Thiên, y đã thay đổi triệt để bản thân mình. Mái tóc dài hỗn độn chỉnh sửa thành mái tóc ngắn xoăn nhẹ hiện đang cực kì thịnh hành, tùy ý chọn nhiễm vài rượu hồng sắc, vẽ rồng điểm mắt hơi trầm xuống trọng tóc đen tăng thêm một tia cười khẽ cùng đáng yêu (*). Tóc mái dài che mắt được cắt ngắn đến trên lông mày, đem khuôn mặt tuyệt mỹ lọ ra ngoài, công với khí chất biếng nhác lại lộ ra một chút mị hoặc của bản thân, y hiện tại, tạm thời không nói đến việc cả người y như tỏa sáng, nhưng tuyệt đối sẽ là một sự tồn tại mà bất luận kẻ nào cũng không thể xem nhẹ.
(*: thực sự thì khúc này mình k hiểu gì luôn…(^~^;)ゞ)
Về phần y có là phế vật hay không thì chỉ có thể nói, Hiên Viên Ảnh là người sẽ cho phép chính mình mang theo hai chữ phế vật suốt cả đời hay sao?
"Uy, các ngươi có nghe qua chưa? Nghe nói Diệp thiếu ở bên đại học hôm nay ở cổng trường cười đến phi thường sáng lạn nha!"
"Thật vậy sao? Thật vậy sao? Vậy nhất định rất soái nhỉ?"
"Đó là đương nhiên, Diệp thiếu vốn chính là người thuộc “Thập đại tá thảo” (**) của học viện Hoàng Gia nha, quả thực là soái muốn chết~~"
(**: kiểu top 10 trai đẹp của học viện ấy (ο´ω`ο)ゝ)
"A…. thực đáng tiếc… ta hôm nay tới sớm, còn chưa có nhìn đến…."
Mấy nữ sinh lớp D cùng với những lớp nữ sinh lớp khác giống nhau, đều đang thảo luận sự kiện lớn nhật phát sinh trong ngày hôm nay, mà các nam sinh….
"Thôi đi~ Có gì đặc biệt hơn người chứ, nhìn xem các ngươi một đám đều không có tiền đồ, thái tử nhà chúng ta có kém hơn so với Diệp Thiên Tà đâu?"
Đại khái là do đồng tính tương xích (***), các nam sinh ngay cả khi biết rõ Diệp Thiên Tà bất kể là gia thế hay bối cảnh, bề ngoài cũng như năng lực của bản thân đều mạnh hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần thì ngoài miệng vẫn cứ không phục. Hơn nữa lớp D bọn họ cũng không phải là không có người nổi trội.
(***: người cùng giới thì nhìn nhau không hợp mắt)
Thái tử, Thắng Chân, là thái tử gia của Long bang thuộc hắc đạo, thế lực trải dài khắp Đông Nam, mặc kệ là khi nào đều sẽ không bại bởi Diệp Thiên Tà, cũng là người trong “Thập đại tá thảo” của học viện Hoàng Gia. Còn về phần tại sao hắn cường đại như vậy lại phải học tại lớp D thì, theo lời nói của chính hắn mà nói là, chính tà không lưỡng lập (???), lớp D mới chính là địa phương thích hợp với hắn.
Nghe vậy, các nữ sinh xấu hổ mang theo khiếp sợ liếc mắt một cái về phía góc tối bên trái phòng học. Thẳng đến sau khi xác định thái tử cũng không thèm quan tâm tới đề tài của bọn họ mà như cũ đang nhắm mắt dưỡng thần, mấy người đồng thời từ ghế trên đứng lên, đồng thời quay mấy bộ ngực khiến các nàng kiêu ngạo về phía mấy tên nam sinh vừa phun tào.
"Hai vấn đề này có gì giống nhau? Diệp thiếu kiêu ngạo, thái tử tà, căn bản là hai khí chất ngược nhau. Chúng ta vừa thích thái tử, cũng theo đuổi Diệp thiếu thì như thế nào?"
"Đúng vậy, ai cũng đều có quyền lợi thưởng thức soái ca, chị đây chính là hai cái đều thích, liên quan gì tới các ngươi?"
"Na tỷ, theo te thấy nha, bọn họ hẳn là ghen tị đi. Chỉ bằng diện mạo người không ra người quỷ không ra quỷ của người nào đó, tu vi thì lại vĩnh viễn dừng ở sơ giai dưỡng khí kỳ, dáng người ngũ đoản tam thô (****). Đời này đại khái là ngay cả một sợi tóc của Diệp thiếu cùng thái tử đều so ra kém. Mấy chị em, các ngươi nói xem có đúng hay không?"
(****: ngũ đoản là 5 thứ ngắn gồm đầu, mặt, thân, tay, chân. Còn tam thô là 3 chỗ thô kệch còn về phần là chỗ nào thì mình chịu, tìm k thấy [ ± _ ± ])
"Đúng… "
Nữ tử có mái tóc xoăn thành lọn quyến rũ cầm đầu vừa mở miệng, mấy nữ sinh mở miệng liền nhất trí đối ngoại liền công kích nước bọt về phía các các nam sinh.
Trên một số sự tình, ngàn vạn lần đừng coi thường nữ nhân. Một khi đã chọc giận các nàng, các nàng tuyệt đối sẽ liều mạng với ngươi. Liền giống như bây giờ, vài cái nam sinh cao lớn bị vài cái nữ sinh nói đến mặt mũi đỏ bừng, còn tìm không được lời để phản bác, chỉ có thể xám xịt cúi đầu.
"Uy, tiểu quỷ, đi nhầm lớp rồi đi? Nơi này chính là lớp D. Còn không mau cút đi!"
Trong lúc vô ý, một nam sinh trong nhóm nhìn đến Hiên Viên Ảnh đang nghiêng người dựa vào trên cửa, khóe miệng nở nụ cười nhạt liền mạnh mẽ hướng về phía y hét lớn. Rõ ràng là đem uất ức vừa rồi từ phía mấy nữ sinh nơi đó mà  phát tiết đến trên người Hiên Viên Ảnh dáng người tương đối nhỏ xinh đang đứng nhìn. Nháy mắt tầm mắt của những người khác đều tụ tập về hướng y.
"A…. người kia từ nới nào tới, nhìn thật đáng yêu a!"
"Đúng vậy, làn da thoạt nhìn thật tốt, vừa trắng lại nhẵn nhụi, thật là muốn sờ sờ một chút…. "
"Sắc nữ, kia rõ ràng vừa nhìn liền biết là hấp tuyệt thế tiểu thụ thuộc loại hình hấp dẫn được không?"
"Nha~ "
Các nữ nhân lần thứ hai bùng nổ phấn khích. Khuôn mặt tuấn tú so với nữ nhân còn đẹp hơn của Hiên Viên Ảnh nháy mắt trở thành mục tiêu thảo luận.
Hiên Viên Ảnh vô tội sờ sờ mũi. Đây hẳn là nằm cũng trúng đạn trong truyền thuyết đi? Vốn là nói nếu như muốn trải qua sinh hoạt bình thường, đầu tiên nên vứt bỏ hình tượng héo rút trước kia của Nam Ảnh cùng với tính tình lạnh nhạt của chính mình rồi cùng hòa nhập với các bạn học. Còn ở đây thì khi mới nhìn đến một đám mỹ nữ đại chiến với mấy nam nhân lại dẫn đến tai họa bất ngờ.
Bất đắc dĩ khẽ thở dài trong lòng, Hiên Viên Ảnh cũng không có đem sự vô lễ của bọn họ đặt trong long. Dù sao khi bị rống hoặc là bị thảo luận cũng sẽ không thiếu mất một khối thịt. Chỉ cần không xả trên đầu của y liền chả có vấn đề gì nha!
Cặp mắt đào hoa thản nhiên lướt sơ qua một lần mấy đồng học hoặc là đang nằm, hoặc là nghiêng người dựa vào ghế hay rõ ràng là nằm dài ngủ trên bàn trong lớp. Con ngươi chậm rãi nổi lên ý cười nhợt nhạt. Chính là như vậy, y muốn chính là đời sống học sinh phổ thông như thế này.
Đột nhiên, một đồi con ngươi đầy tà khí màu xanh da trời lọt vào trong tầm mắt. Hiên Viên Ảnh không khỏi ngẩn người. Một đôi mắt thật thâm thúy. Trực giác nói cho y biết, thiếu niên này không đơn giản. Độ cong nơi khóe miệng lớn hơn một chút. Xem ra năm ba lớp D cũng không bất kham như bên ngoài đồn thổi a.
Một lát sau, ném cho đối phương một nụ cười sáng lạn, Hiên Viên Ảnh nắm thật chặt túi xách đang cầm trên tay, bình tĩnh mà đi về chỗ ngồi của y.
Nụ cười của Hiên Viên Ảnh khiến cho Thắng Chân nhịn không được mà ngẩn người. Con ngươi ngay lập tức nổi lên một tia tà tứ cùng hứng thú. Có vẻ như sinh hoạt vườn trường sau này hẳn là sẽ rất thú vị a. Không thể tưởng được ngẫu nhiên đến trường một lần sẽ khiến hắn phát hiện một bảo bối như vậy.
"Vô, mười phút, ca muốn tư liệu về y."
Tầm mắt không có từ trên người Hiên Viên Ảnh rời đi, thái tử trầm giọng nói.
"Vâng, thái tử."
Không biết từ nơi nào ra tới một nam nhân mặc đồ đen cung kính tiếp nhận mệnh lệnh. Chỉ trong chớp mắt, người lại biến mất không thấy, thật giống như là chưa từng xuất hiện qua.
Ánh mắt hai người tiếp xúc không chỉ dẫn ra tia lửa mà còn dẫn đến sự chú ý của thiếu niên thanh tú đang ngồi bên trái cách thái tử không xa. Không có bất luận kẻ nào chú ý tới thiếu niên đang nhìn qua lại xem hai người, đáy mắt nổi lên một tia vui sướng được che giấu kỹ càng rồi nháy mắt lại biến mất vô tung, bộ dáng làm như cái gì đều không phát hiện, cúi đầu an tĩnh nhìn sách của mình.
Chương trình dạy học của học viện Hoàng Gia so với những trường học khác không quá giống nhau. Cái bọn họ học chính là như thế nào để khống chế dị năng, như thế nào để tăng lên tu vi cùng với như thế nào để có thể quản lý quân đội hoặc là một ít kiến thức về quản lý quân chính. Và đương nhiên về mặt nghệ thuật cũng sẽ được học sơ qua một chút nhưng rất ít, tất cả đều là dành cho những người đặc biệt người, đặc biệt giáo dục về tri thức cùng kỹ năng.
Mà những lớp phế vật giống như lớp 3D thì tất cả giáo viên đều không nguyện ý đến dạy. Đều sử dụng thái độ lơ là như cho trâu ăn cỏ, bởi vì ngay cả khi dạy bọn họ, bọn họ cũng không đạt được bất kì tiền đồ nào, nhiều lắm chính là thành tu sĩ kì dưỡng khí điên phong hoặc là sĩ quan thông thường. Chẳng bằng không dạy, đem thời gian tiết kiệm để giáo dục những học sinh có cơ hội trở thành nhân vật đứng đầu toàn quốc.
Sau khi trải qua hơn nửa buổi sang trên lớp, Hiên Viên Ảnh trừ bỏ bị các nữ sinh vây quanh hỏi lung tung này nọ thì chính là gục xuống bàn mà ngủ. Nhàm chán đến độ có thể ngồi đếm ruồi bọ. Sau khi học xong tiết cuối cùng của buổi sáng, y dứt khoát lựa chọn cúp học, một mình đi lên sân thượng. Nghe nói buổi trưa ở nơi đó thực thanh tĩnh, vừa lúc để cho y hảo hảo ngủ một giấc.
"Hiên Viên Ảnh, cháu ngoại của tổng giám cục cảnh chính phải không?"
Có được tư liệu về Hiên Viên Ảnh trong tay, thái tử thì thào lẩm nhẩm. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không ai biết hắn sắp làm gì.
"Trình Duy, lên sân thượng."
Thản nhiên liếc mắt qua thiếu niên thanh tú đang an an tĩnh tĩnh mà đọc sách ngồi bên tay trái, thái tử tùy tay đem tư liệu ném vào trong hộc bàn. Thân thể cao lớn đứng lên đi về phía cửa sau phòng học, cũng không lo lắng Trình Duy có hay không nghe thấy lời hắn nói.
Thiếu niên tên Trình Duy nghe vậy, bàn tay đang cầm sách vở vặn vẹo nắm thật chặt lại, hai mắt oán hận trừng thân ảnh cao lớn sắp ra khỏi tầm mắt. Vì cái gì hắn chính là không chịu buông tha cho cậu?

(Edit) [Đam mỹ] Nghịch Thiên Sát Thần/Nghịch Thiên Quân Tẩu - Nhan Nhược Tao NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ