Cuộc sống hiện tại của Tô Mạt rất có quy luật, ban ngày đi làm, buổi tối đi học thêm tiếng Anh hoặc tập thể hình. Cuối tuần đi thăm cậu, hoặc đi dạo phố cùng Tùng Dung và Mạc Úy Thanh. Bởi vì Thượng Thuần, Tô Mạt không muốn tiếp xúc nhiều với Mạc Úy Thanh. Nhưng cô lại nghĩ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hơn nữa con người Mạc Úy Thanh không đến nỗi xấu xa. Nếu Thượng Thuần định giở trò, có lẽ Mạc Úy Thanh còn có thể nói hộ cô vài câu.
Tô Mạt rèn được thói quen dậy từ lúc sáu giờ sáng. Việc đầu tiên là cô mở máy tính đón nghe chương trình phát thanh bằng tiếng Anh trên mạng, đồng thời đánh răng rửa mặt và trang điểm nhẹ. Cũng nhờ Mạc Úy Thanh, Tô Mạt ngày càng chú ý đến cách ăn mặc và trang điểm. Hiện cô làm việc bên cạnh Vương Á Nam, sau này có dịp tham gia các hội nghị thương mại, tiếp xúc với quan chức chính phủ, cần bỏ không ít công sức chăm lo cho hình tượng cá nhân.
Hiện tại, Tô Mạt lại một lần nữa đối mặt với sự thay đổi trong công việc, dưới chân cô là khởi điểm hoàn toàn mới. Cảm giác mờ mịt luống cuống trước đây dần tan biến, từ đáy lòng cô dội lên sự xúc động và hưng phấn. Cô bắt đầu thích cảm giác đối mặt với thử thách này.
Khi nhận được bản hợp đồng mới, nhìn dãy số tiền lương ghi trên hợp đồng, trong lòng Tô Mạt càng không thể bình tĩnh, bởi mức lương cao hơn cô dự kiến. Cô lập tức chạy đi ngân hàng, gửi hết số tiền tiết kiệm trong tay vào tài khoản của bố mẹ.
Cuộc sống giống một bát mỳ vừa vặn không ít không nhiều, nóng hổi và thơm phức đột nhiên được đẩy đến trước mặt Tô Mạt trong lúc bụng đói sôi ùng ục, khiến cô có phần không thích ứng.
Hiện tại, Tô Mạt ngồi trong lớp bồi dưỡng chờ thầy giáo giảng bài với tinh thần như chuẩn bị thi đại học năm nào
Trên bàn bày đầy bút và giấy, bên ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ. Tô Mạt có cảm giác quay về thời cấp ba, tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống đang giơ tay vẫy gọi cô ở bên ngoài cửa sổ, động viên rằng cô vẫn còn nhiều thời gian có thể lãng phí, có thể bắt đầu lại.
Tô Mạt chìm trong suy tư, cho đến khi máy di động đổ chuông. Là mẹ cô gọi điện tới, hỏi tại sao cô gửi nhiều tiền về nhà. Tô Mạt bịt ống nghe điện thoại, hạ giọng khoe từ tháng sau được tăng lương. Người nhà biết tin vui lập tức động viên cô. Nghe tiếng cười vui vẻ của bố mẹ ở đầu kia điện thoại, Tô Mạt cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Trước khi cúp máy, bà Tô dặn dò: “Con đừng chỉ tập trung vào công việc, cần suy nghĩ đến vấn đề cá nhân. Nếu gặp được người thích hợp thì hãy cố gắng.”
Tô Mạt ngoài miệng nói không rảnh bận tâm đến chuyện này, nhưng trong lòng cô ít nhiều cũng nghĩ ngợi. Cô biết rõ đàn ông bây giờ đều thích những cô gái tuổi ngoài đôi mươi. Nhưng phàm là việc gì cũng có mặt trái mặt phải, một khi có tuổi, cô sẽ không đến nỗi mơ mộng viển vông dù gặp người đàn ông vừa ý.
Cửa lớp học mở ra, một người quen đi vào. Tô Mạt đã mấy tuần liền không nhìn thấy Châu Viễn Sơn, những buổi bồi dưỡng trước đó đều do đồng nghiệp của văn phòng anh ta phụ trách. Cô hỏi thăm mới biết luật sư Châu đi công tác ngoại tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc chốn phù hoa
General FictionMột cô gái mới 28 tuổi lại bị các thế lực ép buộc cô là vật hiến dâng nhằm thỏa mãn dục vọng cho các quan chức cao. Cô gái ấy tên là Tô Mạt, là nhân vật chính trong Lạc Chốn Phù Hoa của Bất Kinh Ngữ. Cuộc sống cô trở nên bế tắc, cô uô...