Từ công ty trở về, Tô Mạt càng đối xử tốt với Tống Thiên Bảo. Đặc biệt, cô bỏ nhiều công sức vào việc dạy chữ, dạy cách ngắt câu. Ban đầu, Tống Thiên Bảo còn tỏ ra hứng thú, nhưng vài ngày sau không có gì mới mẻ, anh ta bắt đầu giở trò lừa biếng.
Tô Mạt cũng biết bây giờ Tống Thiên Bảo chẳng khác nào đứa trẻ. Ngoài trồng hoa và hát hò, những chuyện khác anh ta chỉ nhiệt tình được ba phút, càng ép anh ta học, hiệu suất càng thấp. Trong lòng cô sốt ruột, chỉ muốn tạo thành tích trước mặt Vương Á Nam, nhưng cô càng tỏ ra nóng vội,Tống Thiên Bảo càng tỏ ra kháng cự. Trước đây, anh ta không muốn cô ra về, bây giờ lại hy vọng cô về sớm, nhưng khi Tô Mạt ra cửa, anh ta đi theo sau làu bàu:”Tôi muốn cô hát Karaoke cùng tôi, tôi muốn học!”
Tô Mạt nói:” chỉ cần anh chịu học, tôi sẽ ở lại, bao lâu cũng được.”
Tống Thiên Bảo tỏ ra không tình nguyện.
Tô Mạt về nhà, lên mạng tra cứu tài liệu liên quan đến việc học tập của trẻ em thiểu năng, hy vọng tìm ra phương pháp thích hợp. Trong khoảng thời gian đó, cô nhận được điện thoại của Mạc Úy Thanh. Cô ta có vẻ có điều muốn nói nhưng khó lên tiếng, còn Tô Mạt đang bận nên chỉ ậm ừ. Mạc Úy Thanh cảm nhận được điều này, nói mấy câu liền cúp máy, Tô Mạt hơi lo lắng, định lúc nào rãnh rỗi sẽ đi thăm cô ta nhưng bận rộn nên cô quên béng Mạc Úy Thanh.
Tô Mạt tình cờ xem bộ phim tài liệu kể về quá trình một bé gái mắc bệnh tự kỷ học tập và giao tiếp với xã hội. Bé gái đó không nói chuyện, cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng rất thích xem phim, đặc biệt là phim tình cảm. Cô bé xem đi xem lại nhữ đoạn giống nhau trong các bộ phim. Đó là cảnh nhân vật nam nữ chính gặp lại nhau sau nhiều khó khăn, trắc trở, họ nhìn nhau trong đám đông, sau đó, nhân vật nam chính dang rộng đôi tay, nhân vật nữ chính lao vào lòng người yêu như con chim bay xuống khu rừng.
Mẹ bé gái mô phỏng động tác trong phim, mỉm cười, dang tay với cô bé. Cô bé dần dần hiểu ý, chạy vào lòng mẹ. Đây là một trò chơi thú vị mà không khiến mọi người cảm thấy nhàm chán. Mỗi lần làm vậy, mẹ bé gái sẽ dạy cô bé những câu đơn giản. Câu đầu tiên mà bé gái học được là câu:” Con yêu mẹ!”
Tô Mạt nghĩ đến những việc Tống Thiên Bảo thích làm.
Ngày hôm sau, cô nói với Tống Thiên Bảo:” Chúng ta cùng hát đi!”
Tống Thiên Bảo rất vui mừng. Tô Mạt đưa cho Tống Thiên Bảo một tờ giấy chép lời thơ:” Anh biết hát bài này là có thể học thuộc lời thơ trên giấy. Những chữ này không đơn giản, hồi còn đi học, mất một tối tôi mới học thuộc được đấy. Nếu anh có thể đọc thuộc trước mặt mẹ anh, chắc chắn bà ấy sẽ rất vui. Còn anh sẽ càng có lòng tin vào bản thân.”
Tống Thiên Bảo mơ hồ nhìn cô. Tô Mạt dạy anh ta hát một đoạn trong bài thơ Ly Tao của Khuất Nguyên theo điệu nhạc của ca khúc Thiên Thiên khuyết ca. Tống Thiên Bảo rất thích bài hát Thiên Thiên Khuyết ca nên anh ta học rất nhanh. Sau khi hát thành thạo, quả nhiên anh ta có thể đọc thuộc bài thơ.
Vương Á Nam về nhà thấy vậy đương nhiên rất vui mừng, nhưng ngay sau đó bà tỏ ra buồn bã.
Tô Mạt không biết cô đã làm sai điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc chốn phù hoa
General FictionMột cô gái mới 28 tuổi lại bị các thế lực ép buộc cô là vật hiến dâng nhằm thỏa mãn dục vọng cho các quan chức cao. Cô gái ấy tên là Tô Mạt, là nhân vật chính trong Lạc Chốn Phù Hoa của Bất Kinh Ngữ. Cuộc sống cô trở nên bế tắc, cô uô...