Vương Á Nam gọi Tô Mạt vào phòng làm việc, nhắc tới mấy món ăn nổi tiếng, bảo cô cần tới nơi nào mới mua được thực phẩm, con bà một bữa ăn bao nhiêu cơm... Thấy Tô Mạt không tập trung, Vương Á Nam liền nhắc nhở: “Nhiều việc quá, cô hãy ghi vào giấy cho khỏi quên”.
Tô Mạt viết ra giấy, động tác hết sức máy móc. Cô ngẫm nghĩ, ngẩng đầu nhìn lãnh đạo. “Kỹ sư Vương, tôi muốn hỏi điều này, tại sao...” Tô Mạt chưa dứt lời, điện thoại trên bàn đổ chuông, Vương Á Nam bắt máy, cười nói vui vẻ với đối phương. Tô Mạt quan sát, với điệu bộ này thì còn lâu bà mới kết thúc cuộc gọi. Cô đành cáo từ, Vương Á Nam gật đầu với cô.
Trên đường phố, dòng người và xe vội vã di chuyển. Nghĩ đến tình cảm trước mắt, Tô Mạt hết sức ủ rũ. Cô đi mua thức ăn rồi bắt xe đến Vịnh Lam Tuyền.
Vừa vào sân nhà Vương Á Nam, Tô Mạt liền nhìn thấy một một người đàn ông trẻ tuổi cởi trần, mặc quần đùi ngồi xổm ở bồn hoa bên đường, có lẽ anh ta là thợ làm vườn. Hai người đàn ông đeo kính đen đứng dưới bóng cây bên cạnh uống nước khoáng. Thấy Tô Mạt xách túi rau đi vào, hai người đàn ông đó nhìn cô vẻ dò xét một hồi, hỏi: “Tô tiểu thư?”
Tô Mạt gật đầu. “Kỹ sư Vương bảo tôi đến đây”.
“Vâng, kỹ sư Vương đã nói trước với chúng tôi”.
Hai người đàn ông mời cô vào bên trong. Thảm cỏ được phun nước, lối đi ướt rượt, bùn đất bắn tung tóe. Tô Mạt đang định đi vào trong, liền bị một cánh tay giơ ra ngăn lại. “Thợ làm vườn” ngẩng đầu nhìn cô. “Chưa giẫm phải, nó vẫn chưa chết”. Anh ta thả con giun vào bồn hoa.
Người đàn ông đeo kính đen nói với “thợ làm vườn”: “Tống Thiên Bảo, lát nữa nấu xong cơm, lúc nào anh mới ăn? Cẩn thận không mẹ anh về lại tức giận ấy”.
Tống Thiên Bảo “ờ”một tiếng.
Tô Mạt hơi ngạc nhiên, quay đầu liếc nhìn người đàn ông. Cô cảm thấy anh ta không giống người bình thường. Anh ta có thân hình cao lớn, chắc nịch như thanh niên nhưng vẻ mặt ngây thơ chẳng khác nào đứa trẻ vô tri. Cô nhất thời không đoán ra tuổi thật của anh ta.
Tống Thiên Bảo cũng quan sát cô, hỏi: “Đây là ai vậy?”
Tô Mạt đáp: “Tôi là... thư ký của mẹ anh”.
Vào nhà, quả nhiên Tô Mạt không nhìn thấy người giúp việc. Cô đi thẳng vào bếp, chuẩn bị bữa tối. Tô Mạt đã sớm nghe nói con trai của Vương Á Nam có chút vấn đề nên suốt ngày ở nhà, không bao giờ lộ diện. Về việc anh ta bị làm sao, mọi người đều mù mờ, Vương Á Nam càng không bao giờ nhắc tới.
Tô Mạt vừa nấu cơm vừa ngẫm nghĩ, người khác làm việc ở chốn văn phòng thoáng đãng, còn mình bị sai đi chăm sóc bệnh nhân, đi hay ở đều do người bên cạnh định đoạt, cô không thể sánh bằng đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật. Nhưng bên phòng Marketing không phải ai cũng có học vấn cao, tại sao cô lại bị vứt bỏ mà không có bất cứ lý do nào? Hay là Vương Á Nam đã nghe được điều gì đó nên nghi ngờ cô?
Trong lòng Tô Mạt thấp thỏm không yên, cô nhanh chóng nấu vài món rồi dọn ra bàn ăn.
Tống Thiên Bảo đã đói bụng từ lâu, anh ta vui vẻ chạy tới ăn cơm. Nhưng mới ăn vài miếng, anh ta buông đũa, chạy lên trên gác. Tô Mạt vội kéo anh ta. Tống Thiên Bảo nói: “Không ngon, tôi muốn đi hát”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc chốn phù hoa
General FictionMột cô gái mới 28 tuổi lại bị các thế lực ép buộc cô là vật hiến dâng nhằm thỏa mãn dục vọng cho các quan chức cao. Cô gái ấy tên là Tô Mạt, là nhân vật chính trong Lạc Chốn Phù Hoa của Bất Kinh Ngữ. Cuộc sống cô trở nên bế tắc, cô uô...