Ngày hôm sau, Tùng Dung đi làm, đúng lúc sếp tổng cũng có mặt ở công ty. Chị sắp xếp tài liệu về tình hình đơn đặt hàng và khách hàng thời gian gần đây, tất nhiên bao gồm cả khoản chi phí lớn trình lên sếp tổng.
Vương Cư An rất bận rộn, hiếm khi có mặt ở công ty điện tử An Thịnh. Phong cách làm việc của anh là cho cấp dưới thoải mái phát huy năng lực, chỉ yêu cầu bọn họ nộp báo cáo thành tích kinh doanh của mỗi giai đoạn, sau đó nắm phương hướng cơ bản của công ty.
Tùng Dung đã quen với cách làm của Vương Cư An từ lâu. Hai người đều có tác phong làm việc mạnh mẽ, nhanh gọn, phối hợp tương đối nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao.
Lúc này, Tùng Dung đang ngồi bên cạnh bàn làm việc chờ đợi phê duyệt. Văn phòng vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng lật giở tài liệu. Người đàn ông trước mặt dường như có hứng thú với nội dung của bản báo cáo, hơi gật đầu: "Nhân viên tên Tào Nhược Thành không tồi." Ngừng một lát, anh hỏi Tùng Dung: "Phòng kinh doanh của chị có mấy người họ Tô?"
Nghe thấy vậy, Tùng Dung cảm thấy hơi kỳ lạ, chị ta đáp: "Chỉ có một người, là Tô Mạt."
Vương Cư An "ờ" một tiếng. Câu nói tiếp theo của anh càng chẳng đâu vào đâu: "Người này… tên không hay lắm." Nhưng anh không nói tiếp không hay ở chỗ nào mà chuyển sang chuyện khác: "Cô gái đó vào công ty chưa được bao lâu, hiệu quả làm việc chỉ ở mức trung bình, so với Tào Nhược Thành thì có khoảng cách nhất định." Nói xong, anh ta nhướng mắt nhìn Tùng Dung.
Tùng Dung biết Vương Cư An ám chỉ vụ thăng chức, chị ta cười nói: "Hai người đều có ưu thế riêng. Tuy thành tích kinh doanh của Tô Mạt không bằng tiểu Tào nhưng cô ấy giao tiếp tốt, khách hàng tái hợp tác không ít. Hơn nữa, cô ấy làm việc ôn hòa, không kiêu ngạo, không hấp tấp, có năng lực quản lý, hợp tác với người khác cũng không tồi...Về việc chọn ai, quả thực tôi hơi phân vân."
Vương Cư An giở tập tài liệu trong tay: "70% là khách hàng cũ, khách hàng mới chỉ có 30%. Khách hàng mới của Tào Nhược Thành nhiều gấp đôi cô ta, năng lực khai thác thị trường rất quan trọng..." Anh ta đóng tài liệu lại: "Năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm có thể từ từ nâng cao. Một số nhân tài trong lĩnh vực bán hàng đúng là không có khái niệm tập thể, người có bản lĩnh thường khó tránh khỏi kiêu ngạo, nhưng không sao cả, chúng ta có thể từ từ trao đổi, bồi dưỡng. Người làm lãnh đạo không nên sợ phiền hà, nếu hết lòng đào tạo nhân viên của mình, chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả. Nghề bán hàng cần kích thích bầu nhiệt huyết hơn bất cứ công việc nào khác. Chúng ta không thể dùng quá nhiều quy tắc trói buộc nhân tài trong lĩnh vực bán hàng. Điều lệ quản lý hành chính hay nhân sự chưa chắc đã thích hợp với phòng kinh doanh." Vương Cư An mỉm cười, nói thêm một câu để giữ thể diện cho Tùng Dung: "Thời gian quản lý Tùng làm nghề bán hàng còn lâu hơn thời gian công tác của tôi. Nói với chị những điều này, chẳng khác nào tôi múa rìu qua mắt thợ."
Tùng Dung vội lên tiếng: "Đâu có, sếp tổng quá khiêm tốn." Chị ta đã nắm đại khái ý tứ của đối phương. Loại trai trẻ ngoài ba mươi tuổi vừa có tinh thần vừa có năng lực như Vương Cư An chỉ mong các công ty trực thuộc vượt lên tuyến đầu. Anh ta không cần biết quá trình cụ thể, chỉ nhìn vào thành tích. Suy nghĩ của anh ta rất bình thường, nhưng Tùng Dung không thể một lòng làm theo ý anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc chốn phù hoa
Genel KurguMột cô gái mới 28 tuổi lại bị các thế lực ép buộc cô là vật hiến dâng nhằm thỏa mãn dục vọng cho các quan chức cao. Cô gái ấy tên là Tô Mạt, là nhân vật chính trong Lạc Chốn Phù Hoa của Bất Kinh Ngữ. Cuộc sống cô trở nên bế tắc, cô uô...