Chương 18: Tìm lại

5.5K 72 26
                                    

Tô Mạt dõi mắt ngắm nhìn thành phố vẫn còn xa lạ đối với cô. Ngoài cửa sổ, sắc trời u ám, lại sắp mưa.

Cô cầm di động, suy tư hồi lâu. Cô không trả lời tin nhắn, chỉ thở dài, thầm nghĩ, ai mà không có dục vọng? Ai mà không muốn sự kích thích? Em cho rằng thỏa mãn dục vọng là một sự liều mạng nhưng chị cảm thấy đó là thỏa hiệp với bản thân.

Mấy ngày nay cô đều lưỡng lự, nhắc nhở bản thân nên đi thăm Vương Á Nam trước khi lên đường, nhưng ngày qua ngày, cô vẫn không có dũng khí.

Tô Mạt ngẫm nghĩ, chiều nay mình sẽ đi thăm bà ấy, hay là buổi tối?

Tùng Dung gọi điện, hẹn gặp Tô Mạt ở khách sạn vào buổi trưa. Chị ta tỏ ra rất nhiệt tình: “Trời mưa lớn, cô không có ô tô nên tôi bảo lão Triệu đến đón cô, anh ta sắp đến nơi rồi”.

Ngay sau đó, cô nghe thấy có người bấm còi xe ở dưới nhà.

Tô Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là xe của lão Triệu. Cô không tiện từ chối, đành cầm ô đi ra ngoài.

Hai người gặp mặt, Tô Mạt tỏ ra ngượng ngùng. Lão Triệu không hề nhắc đến vụ ở đại hội cổ đông, chỉ nói đồ ăn ở khách sạn này rất ngon, hôm nay muốn mời cô nếm thử. Anh ta than phiền con trai Tùng Dung nghịch ngợm như thế nào, lại nói chắc Tùng Dung đã gọi món, đi sớm không bị tắc đường… Hai người như vừa mới nói chuyện dăm ba câu, xe ô tô đã tới nơi.

Lại là phòng ăn riêng. Tô Mạt và lão Triệu đi vào, chỉ thấy một mình Tùng Dung ngồi ở đó. Nhân viên phục vụ hỏi người đã đến đủ chưa, có cần dọn thức ăn ngay bây giờ không…

Tùng Dung lên tiếng: “Các anh làm nhanh lên, tôi đói rồi”.

“Những người khác đâu rồi?” Tô Mạt hỏi.

Lão Triệu liếc nhìn Tùng Dung. “Chắc không còn ai nữa, chỉ còn mấy chúng ta. Chúng ta cứ ăn trước đi!”

Tô Mạt im lặng.

Lão Triệu vừa nói chuyện vừa ăn. Anh ta đột nhiên chỉ vào nồi canh, cằn nhằn. “Món anh bảo em gọi không phải món này”.

“Em hỏi anh trong điện thoại, anh nói món này còn gì?” Tùng Dung phản bác.

Lão Triệu lẩm bẩm, “Anh nói món này sao? Anh chẳng nhớ gì cả”.

Tô Mạt khuyên can, “Món nào mà chẳng như nhau”.

Lão Triệu nói: “Món canh này hơi béo. Anh bảo em gọi canh măng khô…” Anh ta đang nói thì dừng lại.

Tô Mạt cúi đầu, lặng lẽ ăn.

Tùng Dung tỏ ra bực dọc: “Đàn ông các anh cũng thật là… có lúc nói xong lại quên ngay, lúc thì thế này lúc thì thế nọ, chẳng biết là thật hay giả. Những lúc nói cho người ngoài nghe, không biết có phải các anh đang diễn trò không? Sao không dứt khoát một chút, để người ta còn biết đường…”

Lão Triệu “chậc” một tiếng. “Em nói ít thôi!”

Tô Mạt thấp thỏm không yên. Cửa phòng đột nhiên mở ra, người đi vào quả nhiên là Vương Cư An.

Tùng Dung lập tức im lặng. Lão Triệu tươi cười chào hỏi.

Vương Cư An gật đầu với bọn họ, liếc nhìn Tô Mạt. Anh hơi do dự, cuối cùng ngồi xuống phía lão Triệu, cách một chiếc ghế, vừa khéo đối diện với Tô Mạt.

Lạc chốn phù hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ