Chương 7: Hình xăm

3.5K 45 2
                                    

Sau buổi tối hôm đó, Tô Mạt thường nhớ đến câu nói của Vương Cư An.

Theo như anh nói, dường như lần này cô đã tốn công vô ích. Tô Mạt cũng biết rõ, khi Vương Á Nam giao chức vụ trợ lý chủ tịch cho cô, bà tỏ thái độ lập lờ nước đôi. Bà chỉ nói trợ lý cũ nghỉ đẻ nên để cô thay thế. Mấy tháng trôi qua trong nháy mắt, cô không thể đợi người ta hết kỳ nghỉ đẻ, rồi lại nhường vị trí cho nguời ta. Kiểu gì cô cũng phải tìm đường rút cho mình. Tô Mạt không muốn quay lại Văn phòng tổng giám đốc, không muốn trở thành nhân vật nhỏ bé tương lai mờ mịt.

Vài ngày sau khi cuộc triển lãm kết thúc, Vương Á Nam quả nhiên gọi cô vào phòng làm việc nói chuyện.

Tâm trạng của Vương Á Nam xem ra không có gì bất thường. Đầu tiên, bà hỏi Tô Mạt về tiến triển của dự án xe hơi. Nhắc đến dự án đó, cô không nhịn được chau mày, ánh mắt ẩn hiện tia chán ghét. Khách hàng rõ ràng có mối quan hệ thân thiết với Vương Cư An nên cô cũng hết cách. Nếu không phải vụ này coi như xong, Vương Á Nam sẽ áp chế bằng mọi giá. Nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác, hội đồng quản trị nhìn vào thành tích kinh doanh, Vương Á Nam đành bắt Tô Mạt tiếp tục theo dõi tiến độ. Rõ ràng là một lá bài tốt, vậy mà bị người khác cướp đoạt giữa đường, bảo sao bà không buồn bực.

Vương Á Nam tựa vào thành ghế, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi. Thân hình bà gầy guộc, chẳng khác những người phụ nữ đang từ từ già đi là bao. Chỉ là trên gương mặt bà vẫn có nét cứng rắn và bá đạo. Trước mặt Tô Mạt, bà cũng không hề kị húy, chứng tỏ bị chọc giận không nhẹ. Bà cất giọng lạnh lùng: "Đầu tiên, thằng đó cố ý bày ra bộ dạng phản đối, để người khác lơi là cảnh giác. Đến lúc "hái quả", nó hành động nhanh hơn ai hết. Chắc chắn nó âm thầm giở thủ đoạn, bằng không những người đó đâu có dễ nói chuyện như vậy."

Tô Mạt đương nhiên biết "thằng đó" là ai. Tuy nhắc đến công việc nhưng trên thực tế liên quan đến chuyện riêng tư của gia đình bà chủ nhiều hơn. Hai cô cháu đấu đá nhau đã lâu. Đây chẳng phải là bí mật ghê gớm, Tô Mạt càng không dám tùy tiện mở miệng.

Vương Á Nam khó khống chế tâm trạng. Bà nói tiếp: "Thằng đó xảo quyệt từ nhỏ, tâm địa rất tàn nhẫn. Có câu nói người càng già càng gian, tôi thấy nó chưa đến tuổi đã thành tinh. Nếu không phải thằng bé nhà tôi... làm gì đến lượt nó giở trò ngang ngược..." Câu cuối dần biến mất trong tiếng thở dài.

Tô Mạt chỉ hiểu lờ mờ, nhưng cô không ngờ mâu thuẫn giữa hai cô cháu họ Vương đến mức chán ghét nhau như vậy.

Lúc này, Vương Á Nam đã hoàn toàn chìm trong hồi ức. Bà trầm mặc hồi lâu, Tô Mạt im lặng đứng bên cạnh. Bắt gặp vẻ thê lương trên gương mặt bà, Tô Mạt nhẹ nhàng cầm một cốc trà ấm đưa cho bà. Vương Á Nam vô ý thức nhận lấy, mở nắp uống một ngụm, mới thu lại vẻ chán chường: "Tôi gọi cô vào đây muốn nói với cô một việc, cô ngồi đi."

Tô Mạt ngồi xuống ghế, trong lòng thầm nghĩ: chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Vương Á Nam để lộ ý cười: "Đừng căng thẳng quá. Cô hãy nói xem, cô có dự định gì trong tương lai?"

Tô Mạt hiểu ý nghĩa của câu hỏi này. Bây giờ Vương Cư An đã chiếm lĩnh mảng marketing và dự án. Công ty lại cử người đi Châu Âu bồi dưỡng, đồng thời ký một bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với mức bồi thường rất lớn. Bất kể bên nào cũng không có chỗ đứng cho cô. Hơn nữa, hợp đồng thử việc của cô sắp hết hạn. Vấn đề đi hay ở, ở chỗ nào đều tồn tại biến số rất lớn. Trước đó Tô Mạt muốn chuyển sang phòng marketting, với mục đích kiếm thêm chút ít, mỗi tháng có thể gửi thêm tiền về nhà. Nhưng bây giờ, cô không thể nói ra suy nghĩ này, bởi một khi thốt ra miệng, cô sẽ đứng về phía đối đầu Vương Á Nam. Tô Mạt không được phép tỏ ra do dự, cô đáp: "Nếu có thể, tôi rất muốn tiếp tục ở lại làm việc bên cạnh chủ tịch."

Lạc chốn phù hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ