Chương 1: Lạ mà quen

310 17 0
                                    

Căn hộ trên đảo hoang W

Một người phụ nữ đang bị trói trên ghế, miệng bị nhét khăn băng đen bịt mắt đang vùng vẫy trong vô vọng. Tiếng ghế kêu ken két, sột soạt của dây trói cứa đỏ cả tay chân của cô

Cô bị trói đã hơn 2 ngày rồi, thân thể mỏi mệt suy yếu cố gắng cởi trói nhưng không được.

Vẫn nhớ ngày trước đang định đón xe đến đồn cảnh sát thì bị chuốc thuốc mê ngất xỉu, tỉnh lại thì bị trói thế này. Lúc đó không có bị nhét khăn vào miệng và cũng không bị bịt mắt, cô vẫn nhớ bộ dạng của kẻ bắt cóc mình. Cô tự hỏi chưa từng quen biết hắn, hỏi hắn tại sao bắt cô đến đây thì hắn lại nói một câu khiến 2 ngày qua cô luôn trăn trở

" Vì cô sẽ nói thứ không cần nói"

Cô rất muốn báo cảnh sát, nhưng điện thoại trên người cô không tìm thấy nữa. Hắn lấy đi rồi, tên này quá thông minh. Nhìn bộ dạng cũng đàng hoàng, thế sao lại giết người?

" Anh muốn giết người diệt khẩu?"

Cô thăm dò bộ dạng hắn, người này khá nguy hiểm

" Tôi không định giết cô, ngoan ngoãn ở đây thêm ngày mai nữa tôi sẽ thả cô ra"

Cô nghe hắn nói xong, tại sao lại thả mình hắn không sợ mình nói hết cho cảnh sát à?

"Anh thật sự sẽ thả tôi ra, tôi không biết anh cũng không quen anh. Vì tôi nhớ ra những vụ án mạng tất cả nạn nhân đều từng là bệnh nhân của chồng tôi thôi, nên giúp được cảnh sát tôi sẽ giúp"

Hắn nghe cô nói xong thì thái độ đang mềm mỏng chuyển mắt đỏ ngầu, lập tức nắm tóc cô đe doạ

"Cô không cần giúp gì cả, ngoan ngoãn ở nhà hầu chồng dạy con. Đừng lo chuyện bao đồng!"

Cô bị nắm tóc đau đến chảy nước mắt, nhưng hắn nhắc đến chồng và các con cô lại nhớ đến họ. Hai ngày rồi cô không ở nhà, anh ấy và các con chắc lo lắm

Các con cô bình thường đều dính lấy cô, chồng cô thì cô đi đâu cũng nhất định phải nói cho anh để anh yên tâm. Dù đi 5p cũng phải nói, nhất là dạo này cả hai vừa cãi nhau to chỉ vì cô không chịu cùng anh chuyển đi. Như thường lệ cô đều rất thuận theo, nhưng vì sống ở đây rất tốt nên cô nghĩ không cần thiết chuyển đi. Các con đang đi học, nếu chuyển đi sợ không thích nghi được với nơi ở mới. Cả hai vì vậy mà chiến tranh lạnh, cô nghĩ chắc anh giận lắm!

Bây giờ cô lại bị bắt cóc, cô rất muốn anh đến cứu cô.......

Cô sợ mình không còn sống để về với anh và con nữa, tên bắt cóc chưa chắc sẽ tha cho cô. Vẫn là tự cố gắng trốn thoát bằng năng lực của mình

"Sao, ngoan ngoãn câm miệng lại vậy phải tốt hơn không?"

Cô nhìn hắn, muốn từ ánh mắt mà tìm hiểu. Vốn khả năng cô khá tốt để nhìn nhận một việc, nhưng hắn che giấu quá kỹ. Không thể nhìn ra, cô bắt đầu đánh vào tâm lý của hắn

"Anh có từng nghĩ, giết người đền mạng. Nhìn anh cũng còn khá trẻ, tầm U30 là cùng tại sao tự huỷ hoại tương lai của mình? Anh giết họ vì lý do gì? Anh không sợ gia đình anh biết sao?"

Hắn nghe xong vẻ mặt vẫn bình thường, như đang ngồi trò chuyện với người bạn cũ, thảnh thơi thư thả

"Tôi không có gia đình, tôi chỉ có một mình. Tương lai là gì tôi không cần biết, cô sẽ không moi được gì từ tôi đâu!"

Cô nghe hắn nói xong có chút bất lực, thất bại rồi tên này có vẻ chuẩn bị sẵn câu trả lời nên hỏi hắn thế nào cũng vô ích. Cô từng theo học tâm lý 2 tháng nhưng thành tích lúc nào cũng top đầu mà phải chịu thua tên này. Có lẽ hắn giết người không sợ mỏi tay nên trơ ra rồi

"Tôi cảm thấy rất thương cho hoàn cảnh của anh, nhưng chẳng phải anh đã sống được gần 30 năm cuộc đời rồi sao? Họ cho anh sinh mạng để đến với thế giới này, dù anh hận họ nhưng cũng hãy nghĩ đến điều đó chứ. Tại sao lại không biết tương lai là gì? Chẳng lẽ anh không có lý tưởng đam mê sao?"

Hắn nghe xong, phá lên cười

" Nói chuyện với cô cũng khá thú vị, nếu tôi chưa có vợ tôi sẽ nghĩ rước cô về. Miệng mồm cô tôi thích lắm đấy, tiểu thư à? Khó tin là còn trẻ vậy đã có chồng con rồi"

Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt rất gợi đòn

"Anh nhìn gì, móc mỉa đủ chưa? Trẻ thì không được lấy chồng sinh con hay sao?"

Cô chịu thua với hắn, không còn gì để nói. Tên này vừa biến thái vừa đáng ghét, có điên mới lấy hắn

"Cô tức giận trong rất đáng yêu, rất giống vợ tôi mỗi khi giận"

Hắn nhìn cô cười dịu dàng, rồi đưa tay bẹo má cô

"Này bỏ ra, tôi là phụ nữ có chồng con rồi. Không phải miếng mồi thơm cho anh đâu"

Cô vô cùng tức giận, tên này cứ chọc tức cô lên thì hắn mới vui. Đúng là tâm lý biến thái, khác hẳn với chồng cô - đẹp trai yêu vợ

"Miếng mồi thơm hay không do mắt tôi nhìn, không phải cô! Tôi không quan trọng trinh tiết! Ở cùng cô gái trẻ xinh đẹp hấp dẫn vậy đàn ông nào không nổi hứng chứ?"

Cô rất muốn tát vào mặt hắn, dù hắn nói đùa.

Không hiểu sao càng nhìn hắn càng có cảm giác quen thuộc dù chưa từng gặp bao giờ......





MY HUSBAND'S SECRET - Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ