Chương 11: Cô rất giống vợ tôi

73 9 0
                                    

Bệnh viện S

Trong phòng bệnh là một người đàn ông đang ngồi trên giường, vai được băng bó và ngồi bên cạnh là thiếu nữ xinh đẹp đang cắt vỏ táo ra đĩa nhỏ

Người đàn ông vừa nhìn thiếu nữ tỉ mỉ cắt táo vừa cười dịu dàng đến mức thiếu nữ cảm thấy kỳ lạ ngước đầu nhỏ lên
"Ơ, mặt tôi có vết gì sao? Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy? "

Người đàn ông mắt hổ phách lại mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương "Không, cô rất giống với một người "

Thiếu nữ cắt táo xong vừa ăn vừa đưa cho người đàn ông lại bắn mắt tím nhạt nguy hiểm
"Cách tán tỉnh này xưa như Trái Đất rồi, tôi với anh là hai người xa lạ mà. Chớ nghĩ sâu xa! "

Người đàn ông cười nhẹ đưa tay véo má trắng hồng của cô
"Cô tức giận lên càng giống người đó nữa, rất đáng yêu "

Cô liền nổi trận lôi đình "Ơ hay, chúng ta chưa quen thân đến mức độ đó đâu. Không được ăn đậu hũ của tôi! "

Anh vừa nhìn cô vừa cười thỏa mãn "Thật sự cùng thỏ con rất giống nhau"

Cô chịu thua với người này, sao lại đáng ghét vậy chứ?

Cô mất hứng giành lại đĩa táo ăn thì

"Thỏ con như vậy là không được, đối xử với người cứu mình mà như vậy là tiêu rồi "
Anh hờn dỗi với cô

"Thế anh muốn sao, muốn tôi lấy thân báo đáp anh à? "
Cô nói đùa chọc anh

Anh nghe xong cười càng vui vẻ hơn "Đó cũng là một cách cảm ơn chân thành, được đấy! "

Nghe anh nói xong cô há hốc môi hồng mọng "Ơ, anh? Sao lại có người vừa đáng ghét vừa biến thái như anh vậy? Bởi người ta thường nói, người càng đẹp càng đáng sợ không sai chút nào! "

Anh xoa đầu nhỏ của cô "Đây là đang khen tôi đấy à? Nghiện mà còn ngại haha"

Cô tức giận nhét táo vào mồm anh
"Ai khen anh, ai nghiện anh chứ ? Tôi không bị anh lừa đâu nha"

Anh cố nhai nuốt đống táo trong miệng "Con gái khi giận thật đáng sợ "

Cô không thèm nói với hắn nữa, cái đồ đáng ghét lại còn biến thái. Cứ chọc tức cô thì hắn mới vui, không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc, cả lúc hắn che chắn và ôm cô. Mùi hoắc hương trên người cũng rất quen thuộc nhưng mãi vẫn không nhớ ra được

Anh thấy cô im lặng thì lên tiếng "Thỏ con thẹn quá hóa giận rồi, đột nhiên ngoan ngoãn thế này "

Cô lườm đôi mắt tím về phía anh, định nói gì nhưng lời muốn dâng lên nuốt trở về vì trong đầu nghĩ không dễ lừa được cô

Nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng nên ngước lên hỏi anh
"Sao anh biết tôi đến đó? Anh theo dõi tôi? "

Anh nghe xong lại cười
"Như cô đã nói, hai ta chưa từng quen biết? Tôi theo dõi bằng cách nào? Là tình cờ đi ngang qua thôi"

"Anh nói dối, rõ là anh theo dõi tôi. Từ sau khi tôi ra khỏi nhà lúc nào cũng linh cảm có người luôn theo sau. Người đó là anh đúng không? "

"Vì tôi biết trước những người cô sẽ đến tìm và tôi biết hết mọi thứ, bao gồm hung thủ. Không có ý gì khác! "
Anh cười tự tin trả lời

Anh ta là người rất bí ẩn, nhưng nếu anh ta nói đúng chẳng phải anh ta đi trước cô hết thảy rồi. Con người này cũng quá đáng sợ đi, biết từng bước đi của cô. Đủ biến thái!

Cô càng nghĩ càng muốn tránh xa anh ta, quá nguy hiểm. Ở gần có khi quần lót áo lót anh ta cũng biết kiểu dáng gì màu gì thì tiêu. Chưa kể bộ dạng sói xám muốn ăn thịt thỏ con đó của anh ta cô nghĩ ăn đến xương cũng không còn, ở đây chút có khi danh dự và sự trong trắng cũng bị cướp mất. Mắt anh ta như đã nhìn thấu cô, muốn lột sạch cô ra

Cô nhất thời cách xa anh khiến anh lại càng thấy thú vị
"Cô bé, cô cũng tưởng tượng quá xa rồi, tôi là người đàn ông lịch lãm không có suy nghĩ đen tối đâu "

Quả thật nghĩ gì anh ta cũng nhìn ra, thật đáng sợ
"Tôi không quen biết anh, nhưng tại sao anh lại biết tôi nghĩ gì? "

Anh chỉ tay lên đầu và mắt mình "Nhờ cái này và cái này thôi"

Cô trong lòng thầm bái phục
"Ôi, anh giỏi quá! Anh là nhà tâm lý học hay là nhà phân tích học vậy? Cái gì cũng không qua được anh"

Anh nghe cô khen có chút hơi quá, buồn cười nói "Tôi không phải nhà tâm lý học cũng chẳng phải nhà phân tích học. Tôi là bác sĩ! "

"Hả? Bác sĩ " Cô vô cùng ngạc nhiên hỏi

"Phải! Nhưng tôi đang trong giai đoạn nghỉ phép, không thực hiện ca mổ nào cũng như khám chữa nào. Giờ tôi chỉ là thám tử thôi"

Cô vỗ tay hoan hô "Thế khi nào thì anh sẽ đi làm lại? Anh cũng đam mê suy luận lắm à? "

Anh cười "Chưa biết, thích thì làm không thích thì thôi. Phải, tôi rất thích suy luận vì Sherlock Holmes là thần tượng duy nhất của tôi! "

Cô nghe đến Holmes thì chạy đến nắm hai tay của anh "Ôi, không ngờ anh và tôi lại cùng thần tượng một người. Tốt quá, vậy anh đang ở đâu? "

Anh bất ngờ vì hành động quá khích của cô, tiếp tục trả lời "Tôi mới chuyển đến đây 2 tháng, cũng chưa biết có gọi là ổn định không nữa"

Cô vui vẻ trả lời "Vậy tốt quá, sau này tôi không phải cô đơn nữa. Có người đồng hành rồi! "

Anh cười rất tươi "Nãy giờ vẫn chưa biết tên cô? "

Cô thật thà trả lời "Tôi là Taylor Elizabeth, 18 tuổi. Gọi tôi là Lizzie, rất hân hạnh được làm quen! "

Anh nghe xong, ánh mắt từ dịu dàng thay đổi 360° sang lạnh lẽo vô cùng đáng sợ rất nhanh đã được che giấu
"Tôi là Hansol Vernon Chwe, 23 tuổi. Gọi tôi Vernon được rồi, rất hân hạnh được làm quen. Lizzie! "

"Anh là con lai? "

"Phải, ba tôi người gốc Hàn. Mẹ là con lai Pháp - Mỹ "

"Tôi cũng là con lai. Ba lai Đức - Nga, mẹ lai Anh- Đan Mạch "

Vernon nghe vậy lại ngắm cô cảm thán
"Cô thật sự rất giống cô ấy, giống đến kinh ngạc! "

Cô tò mò hỏi "Cô ấy là ai, bạn hay bạn gái anh? "

Anh mỉm cười phản bác "Cả hai đều không phải"

"Thế là ai? Chị hay người quen của anh à?"

"Càng không! "

"Vậy là ai chứ? "

Anh đưa tay vuốt tóc màu trà sữa của cô, từ từ đưa mặt đến gần cô đến mức sắp môi chạm môi, cười tà mị khiến cô mặt đỏ như quả táo

"Cô rất giống vợ tôi! "

MY HUSBAND'S SECRET - Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ