Chương 14: Án mạng trong phòng kín (1)

51 7 0
                                    

*Lưu ý, Lee Chan đã được sửa lại số tuổi là 30 nhé, xin lỗi đã type nhầm. Tất cả nhân vật đều đang ở L. A nhé, type nhầm Anh với L. A mất rồi. Thành thật xin lỗi

Tất cả đều đang vui vẻ trò chuyện thì cửa lớn được mở ra, kèm theo là nụ cười rất tươi của một người trung niên

"Đã đến đông đủ rồi à? Mọi người đến hơi trễ chút ấy "

Cô có chút khó hiểu hỏi "Ơ, chẳng phải ngài hẹn bọn cháu đến 9h ạ? Sao lại trễ? "

Người đàn ông trung niên đó là cựu cảnh sát trưởng đã về hưu - Robert Langdon, 59 tuổi

Ông nghe vậy mỉm cười "Thôi, mời vào nhà trò chuyện. Thời tiết ở Mỹ thường rất bất thường"

Cô vào nhà, đưa túi quà chuẩn bị sẵn cho chủ nhà rồi cùng đoàn người đi theo sự hướng dẫn của người giúp việc

Căn nhà không tính là quá to, thuộc tầm khá giả và không quá nổi bật như nghề nghiệp của chủ nhà. Có thể chủ nhà không thích tốn kém

Một lát sau, đã được đưa tới phòng khách thì cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc

Anh vẫn tóc nâu vàng, aó sơ mi trắng quần đen rất thanh lịch. Tay đeo đồng hồ Chanel, trên người toát lên khí chất quý tộc ngay cả chỉ đang ngồi. Hai cổ tay được xếp lên gọn gàng, anh đang mỉm cười với cô và cũng chẳng bất ngờ mấy khi cô tới

Cô lại nhìn tách trà anh đang uống dở, sau đó lên tiếng "Anh đến đâu lâu rồi sao ? Sáng sớm tôi đi đến đó, họ nói tối qua anh xuất viện rồi"

Ông Robert đều lên tiếng "Hai người quen biết nhau? "

Anh cũng không bất ngờ lắm với câu hỏi của cô và của ông Robert, chỉ nhẹ nhàng cầm tách trà uống tiếp rồi nhìn cô nói "Lizzie, cô đã xem tin nhắn tôi gửi tối qua chưa? "

Và anh cười với ông Robert "Phải, chúng tôi quen nhau"

Cô nghe anh nói thì lấy điện thoại từ túi xách ra. Mở lên hộp thư đến, thì nhất thời hơi hoảng vì toàn bộ tin nhắn đều là từ tổng đài với sim, chỉ có một dãy số điện thoại lạ nằm đầu tiên được gửi từ 10 AM tối hôm qua khi cô đã ngủ với tin nhắn ngắn gọn
"Gặp ở căn nhà số 13"

Cô lúc này có chút hoảng sợ, dường như anh chàng này biết hết cô định làm gì đi đâu ra sao thế nào

Đọc xong cô ngước lên nhìn anh vẫn bình thản nói chuyện với ông Robert thì lên tiếng "Sao anh biết tôi đến đây? Anh điều tra tôi? "

Anh ngừng cuộc trò chuyện lại mỉm cười "Tôi với ông Robert là quen biết, hôm nay rảnh rỗi đến chơi thôi "

Mắt hổ phách hàm ý nhìn ông Robert khiến ông Robert nhìn cô nói "Cô gái trẻ đa nghi quá, Vernon là khách quý của nhà tôi. Cậu ấy đến chơi là chuyện thường, nào đừng căng thẳng lại đây ngồi xuống uống trà. Cả các cậu nữa "

Ông vừa nói vừa nhìn đoàn người phía sau cô

Họ lần lượt ngồi vào chỗ, cô ngồi xuống cạnh Vernon

Người giúp việc lúc này rót trà vào từng tách mời, cô cảm ơn rồi từ từ nhận lấy

Ông Ben cầm tách trà lên tiếng "Chúng tôi định tới thăm ông lâu rồi, nhưng mắc kẹt vụ án không tới được. Nay đã phá xong rảnh rỗi đến chơi luôn "

MY HUSBAND'S SECRET - Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ