Ông Robert vừa nghe vợ có chuyện muốn chạy vào, cô định tiến lên ngăn cản nhưng Vernon đứng bên cạnh đã kịp ngăn cản
"Không được vào, giữ nguyên hiện trường! "Rồi anh quay sang nhìn Lizzie
"Lập tức gọi cảnh sát đến đây! "Cô định gọi thì chợt nhớ ra, hôm nay cô đang đi cùng cảnh sát nên không gọi nữa. Chỉ nhìn ông Ben
"Bố giúp con gọi nhân viên pháp y và pháp chứng tới đây ạ "Ông Ben định gọi thì Vernon nhìn vào trong phòng lên tiếng
"Không cần, chuẩn bị giúp tôi bao tay y tế. Công việc này tôi làm được! "Cô có chút ngạc nhiên, quay sang gọi ông Robert. Chưa kịp nói thì ông ấy đã hiểu ý gọi người giúp việc đi lấy bao tay
Người giúp việc lập tức ngồi dậy chạy ra khỏi phòng, bộ dạng vô cùng hoảng loạn
Lát sau thì bao tay được đem đến, chỉ là không phải người lúc nãy mà là người khác
Cô nhận lấy đưa cho anh, đeo vào giúp anh rồi nhìn biểu hiện của ông Robert. Ông ta không có vẻ đau buồn lắm khi vợ mình qua đời, mà còn như vừa trút được gánh nặng. Rất đáng ngờ!
Vernon đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Anh nhìn thấy phu nhân như đang ngủ say, chăn đắp cẩn thận thì lên tiếng
"Phu nhân, xin thứ lỗi!"
Anh đến bên giường, nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra.
Anh cởi bỏ quần áo nạn nhân ra
Bắt đầu quan sát một hồi. Nạn nhân không có thương tích, đầu tóc gọn gàng. Môi không hề tím tái, không có dấu hiệu trúng độc cũng như hai bên móng tay cũng không bị thâm đen. Cổ cũng không có dấu vết bị bóp chết, tất cả đều rất bình thường. Sau đầu và lưng cũng không có bất thường. Miệng cũng không có chứa vật lạ
Lizzie đứng ở bên ngoài, cũng sốt ruột đi vào
Thấy Vernon ngồi bên thi thể, đang chăm chú quan sát thì cất tiếng hỏi
"Tình hình thế nào rồi ? "
Vernon lúc này nhìn cô, nghiêm túc trả lời
"Không có dấu hiệu trúng độc, không có thương tích. Mọi thứ rất bình thường "Lizzie cũng chăm chú nhìn vào thi thể đang khoả thân, rồi quay sang nhìn Vernon
Anh ta đúng là rất chuyên nghiệp, đổi lại là người khác thì cũng ít nhiều sẽ đỏ mặt cho xem
Vernon kéo cô về thực tại
"Lizzie, tôi nghĩ vụ án này nên để cô giải quyết "Lizzie nghe anh nói, rồi hỏi tiếp "Anh đã xác định được thời gian tử vong của nạn nhân chưa ? "
Vernon rút bao tay ra, nói "Thời gian tử vong theo như nhiệt độ thi thể thì từ 8h sáng đến 12h trưa, hiện giờ là hơn 7h30 mới phát hiện"
Lizzie tay đỡ trán "Thảo nào từ sáng đến giờ không thấy bà ấy xuất hiện. Tại sao không ai biết chuyện thế này ? Có khi nào bà ấy bị sát hại trước khi chúng ta đến đây? "
Cô nhìn cái bàn cạnh giường, thấy rất nhiều lọ thuốc khác nhau. Nhưng có một lọ thuốc vẫn chưa đậy nắp, chắc là phu nhân uống dở rồi
Vernon nhìn theo ánh mắt cô, mỉm cười
"Từ lúc kiểm tra tôi đã để ý đến lọ thuốc ấy rồi. Còn cả vỉ thuốc bên cạnh lọ thuốc nữa, đã uống được một nửa "Cô nhìn anh "Thế anh biết lọ thuốc ấy và vỉ thuốc đó có tác dụng gì không ? "
Anh cười rất tự nhiên chỉ "Lọ thuốc này là Soporific - gọi là Thuốc ngủ. Còn vỉ thuốc bên cạnh là thuốc tôi từng kê cho bà ấy - Pain-killer. Một loại thuốc giảm đau cho khi bệnh tình tái phát"
Cô chống cằm suy nghĩ "Thế thì rất có thể bà ấy dùng thuốc ngủ quá liều hay dùng thuốc giảm đau quá liều chăng ? "
Anh lại thở dài "Vẫn chưa biết thế nào, đừng vội kết luận. Lát nữa khi nhân viên đến khám nghiệm thì sẽ có công cụ để tìm ra nguyên nhân tử vong thôi "
Lizzie thắc mắc "Nếu dùng một lúc cả hai loại thuốc này thì có hậu quả gì nhỉ ? "
Anh nhìn cô, giải thích "Cũng như tìm đường chết vậy, hai thứ thuốc đó không thể uống chung được!"
Thật đáng sợ, hóa ra thuốc không phải loại nào có lợi cũng dùng chung. Chưa kể có tác dụng phụ, hậu quả khôn lường
Cô không giỏi lắm về Y học, nhưng cô có thể hiểu một số điều cơ bản sau khi nghe anh nói. Cô chắc chắn sẽ học hỏi thật nhiều từ anh
20 phút sau, hiện trường xuất hiện thêm vô số người
Sau khi kiểm tra xong
Quả như cô suy đoán, nạn nhân tử vong do kết hợp hai loại thuốc đó với nhau nên xảy ra cái chết thương tâm này
Cô có chút đau buồn cho nạn nhân nhưng vẫn chưa biết rõ mọi chuyện
Lỡ như đây là một cái bẫy mà hung thủ dựng lên thành một vụ tự tử thì sao ?
Đúng như Vernon nói, chưa thể kết luận được gì
Phải dùng con mắt khách quan để nhìn nhận mọi việc, không được dựa trên cảm tính. Vì cảm tính sẽ khiến con mắt bị mờ mịt, không nhìn rõ đúng sai. Không phân biệt được trắng đen, cũng không nhìn ra còn có màu xám. Sự thật có thể rất tàn nhẫn, nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt. Làm việc theo cảm tính thì sẽ có cái nhìn sai lầm, chủ quan một phía mà không quan sát từ nhiều phía thì dẫn đến quyết định sai lệch. Từ đó không còn lối thoát
Vernon âm thầm quan sát cô, cười lạnh.
Xem ra trò chơi này dần trở nên thú vị rồi đây, mùi vị chết chóc ngày càng đến gần tôi và em rồi - Taylor Elizabeth
Đêm nay sẽ lại là một đêm khá dài
Một khung cảnh - một đoàn người, mỗi người một suy nghĩ. Một người âm trầm...
BẠN ĐANG ĐỌC
MY HUSBAND'S SECRET - Thủy Hoa Tuyết
Mystery / ThrillerMột cô gái trẻ có một cuộc sống mà ai cũng mơ ước, có một người chồng yêu thương cô hết mực và hai đứa con xinh xẻo đáng yêu. Cô tốt nghiệp đại học A khi vừa đủ 18 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng trong một côn...