Chương 2: Trốn thoát

173 16 2
                                    

Hôm nay cô cũng không bị bịt mắt như trước. Hắn cũng không xuất hiện, hắn nói giam cô 3 ngày. Thế nhưng đã 1 tuần cô bị nhốt ở đây, cơm ba bữa chăm lo rất đầy đủ. Ngoài bị trói ra thì không có gì phàn nàn, thái độ phục vụ khá tốt.  Bị bắt cóc nhưng vẫn ăn ngủ đủ giấc, đối đãi rất chu đáo. Thậm chí phòng ốc thoải mái nữa.

Vẫn nhớ sau lần gặp mặt đó, hắn không sai người trói cô nữa. Còn cho người hầu phục vụ cô vô cùng chu đáo, tắm rửa thơm tho đi ngủ.

Cái tên đáng ghét đó như biến mất khỏi thế giới của cô, duy chỉ có không giữ lấy lời thả cô ra với từng trói cô thôi

Nhưng hắn đối tốt không có nghĩa là không giết cô, cô luôn đề phòng. Cô phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chồng và các con vẫn đang sốt ruột chờ cô trở về

Cô ở đây một tuần, cũng đủ hiểu rõ tường tận nơi này. Trời sinh cô có trí nhớ tốt, nhìn một lần là có thể nhớ như in nên khoản này cô khá tự tin

Ngồi trong phòng cô nhìn về hướng cửa sổ, cửa sổ khóa từ bên ngoài. Hắn ta bố trí rất kỹ để cô không thể thoát được, nhưng cô không tin hắn thông minh đến mức không sơ hở

Và rồi cô nhìn lên phía trên có hai khung cửa sổ hình chữ nhật nhỏ gió luồng vào. Vì khung cửa khá cao nên nhất thời không nhón tới được. Bình thường thì được khóa kín nhưng hôm nay lại mở ra. Có lẽ vận may và cơ hội đã đến với cô

Cô tìm cái ghế gỗ đặt lên giường, hai tay vịn thành giường leo lên. Như thấy vẫn chưa đủ để chạm tới, cô thử kê thêm vài cái gối đầu rồi leo lên. Cuối cùng cũng bám được vào khung cửa, dùng hết sức lực nhảy lên. Cô chấp nhận mạo hiểm để đổi lấy sự tự do

Leo được ra ngoài, cũng may hắn có xây cả hành lang nếu không cô chết chắc rồi

Chỉ là hành lang không gần mặt đất, hơn nữa còn khá là cao. Cô nhìn xuống mà thấy choáng váng

Hắn nhốt cô tận tầng cao nhất, nên cô đang đứng chỉ là tầng 2 của căn hộ. Cô suy nghĩ rồi nhìn xuống đầm ngủ, trong đó giấu sẵn con dao. Cô lấy ra rạch một đường trên váy ngủ đủ để tiếp đất. Hai tay buộc vải vào lan can thật chặt rồi leo ra khỏi lan can, tay bám trụ vào vải từ từ đi xuống và nhảy tiếp đất

Cô không thèm nhìn căn hộ nữa mà cứ thế chạy, vừa chạy vừa quay lại xem có ai đuổi theo không

Chạy mãi chạy mãi chạy đến kiệt sức, đây là nơi nào cô cũng không biết. Vậy ai sẽ thấy và giúp đỡ cô đây

Dãy phân cách

Lúc này tại biệt thự A

"Ba ơi con muốn mẹ "
"Con cũng vậy, mẹ đi đâu bỏ tụi con rồi "

Một người đàn ông đang ngồi dỗ dành hai đứa bé, tay cầm quyển sách nhìn hai bé nằm trên giường khóc nức nở. Hai bé xinh như hai quả táo làm người ta không nỡ to tiếng

"Ngoan nào, mẹ đi có việc xong việc mẹ về với các con thôi. Nay ba kể tiếp chuyện cổ tích cho các con nghe nha"

Anh ôm hai bé, thơm hai bé một cái thật kêu rồi mở sách
"Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi nhà nhỏ.... "

Vừa kể xong, quay sang nhìn hai đứa trẻ nãy còn quấy giờ đã ngủ ngon lành. Lại cúi xuống thơm mỗi đứa một cái, thì chuông điện thoại reo lên

Anh giật mình, quay sang nhìn các con. May quá bọn nhỏ ngủ say sưa rồi thì rón rén rời khỏi phòng.

Anh vào phòng sách, tay cầm điện thoại siết chặt. Khuôn mặt khi nãy hiền hòa chan chứa tình thương giờ đây chuyển đổi thành khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt, như thể lúc nãy là một người khác. Khuôn mặt anh lạnh tanh nhận cuộc gọi

Bên đầu dây truyền đến là giọng nói gấp gáp của một người đàn ông
"Cậu chủ, không xong rồi! Cô ta bỏ trốn rồi! "

Anh vừa nghe xong thì trán nổi hết gân xanh quát lớn
"Cái gì, ta đã nói giám sát cô ta 24/24 tại sao để bỏ trốn hả????"

Người bên đầu dây bên kia nghe xong run sợ rồi tiếng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn
"Dạ, cậu chủ cậu chủ yên tâm tôi sẽ cho người đi tìm cô ta"

Anh nghe vậy càng tức điên lên, quát càng lớn. Khuôn mặt anh giờ đây tím đen, mắt đỏ ngầu rất đáng sợ

"Còn không biết đi tìm, có tay có chân không? Cô ta đi chưa xa đâu.  Bằng mọi giá tìm được cô ta về đây. Nhớ kỹ, phải bắt sống và không được làm tổn thương một sợi tóc của cô ta ! Nếu không mày chuẩn bị làm mồi cho cá mập đi!"

Bên kia sợ quá dạ mấy lần rồi cúp máy

Sau đó tiếng ầm lớn trong phòng sách vang lên, điện thoại vỡ tung và tiếng nói tiếng vang khắp phòng
" Mẹ kiếp, toàn là lũ vô dụng. Một con bé còn không canh chừng được. Tao nuôi bọn mày làm gì? Một lũ vô dụng!!!! "

Anh không nhìn đến cái điện thoại vỡ tung mà nhìn đến bàn trà có rất nhiều bức ảnh được trưng bày. Là cô gái rất trẻ ngồi vào lòng chàng trai, nở một nụ cười xinh đẹp như ánh ban mai. Chàng trai nhìn người trong lòng cười rất dịu dàng. Bức ảnh cạnh bên là hình hai đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, bé trai như phiên bản thu nhỏ của chàng trai. Bé gái xinh đẹp như thiên thần là phiên bản thu nhỏ của cô gái

Anh cầm bức ảnh đôi tình nhân lên, vuốt hình cô gái với ánh mắt dịu dàng xong lại nở nụ cười khiến người nhìn rợn cả tóc gáy

"Bà xã, em xem em ngồi trong lòng tôi ngoan ngoãn thế này có phải đáng yêu hơn không? Thuận tôi chuyển chỗ ở mới là được rồi? Sao em phải lo nhiều chuyện vậy? Cái lũ người đó chết  không hề liên quan đến em, em không hiểu sao? Sao em cứ không chịu nghe lời? Em cứ làm tôi phải máu lạnh? Hả??? Tôi chưa đủ yêu em sao?Chưa làm tròn trách nhiệm người chồng người cha sao????"

Sau đó một tiếng vang lớn, khung ảnh vỡ tan duy chỉ có bức ảnh nguyên vẹn

MY HUSBAND'S SECRET - Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ