Chương 4: Đêm kinh hoàng (2)

102 12 0
                                    

Một lúc sau, xe cảnh sát vây lấy cả tòa nhà và xe cứu thương kêu inh ỏi đã đến

Vệ sĩ vẫn đứng canh chừng ở các cửa chính, cửa phụ và cửa sổ để tránh có ai trốn thoát

"Cốc cốc cốc "

Không khí phòng tiệc đang im lặng thì tiếng gõ cửa khá mạnh vang lên khiến ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa chính

Cô ra hiệu mở cửa xem ai thì cánh cửa mở hé ra và người đàn ông đó nói gì và vệ sĩ của cô mở cả cửa cho họ vào

Cô đoán người đàn ông đó và đoàn người theo sau là từ sở cảnh sát đến nên cô rất thong thả đi đến chào họ

Quả thật trị an ở đây rất tốt, cảnh sát đến chưa tới 5p. Khác hẳn với những nơi khác, làm việc rất có hiệu quả. Rất đáng khen ngợi cách làm việc tài tình thế này

"Chào ngài, tôi chính là người báo cảnh sát. Vì ở đây có một vụ án mạng cần các ngài đến giải quyết"

Cô vừa giải thích rõ lý do và đưa tay hướng về phía thi thể

"Tôi đảm bảo tính an toàn tuyệt đối là không ai đụng chạm vào thi thể trước và sau khi phát hiện. Ngài có thể kiểm tra"

Viên cảnh sát nghe vậy hơi bất ngờ, vì thông thường cô gái này phải hoảng sợ và hét toáng lên mới đúng. Tại sao có thể bình tĩnh như vậy được, cô ta không sợ người chết sao?

Ông vào nghề hơn 22 năm chưa từng thấy người báo án có thể bình tĩnh đến như vậy, lại còn là một cô gái rất trẻ

Cô ta cũng thật khác người....

Lúc này, cô cũng nhìn thấu được suy nghĩ của người đàn ông trước mặt. Nhưng cô không muốn vạch trần, vì tính ra đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một người chết trước mặt chứ không như bao quyển sách trinh thám mà cô đã đọc. Cô hâm mộ nhất là ngài Sherlock Holmes, ông chính là người giúp cô có đam mê suy luận và phá án. Thật hay, cuối cùng cũng có cơ hội để rèn luyện và áp dụng

Cô vừa hắng giọng vừa lại gần thi thể
"Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng thế này. Tôi đợi các ngài đến nhằm phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi"

Vị cảnh sát khác lên tiếng
"Cô gái trẻ, chỗ này không phải chỗ để cô chơi đùa. Muốn chơi thì ra chỗ khác mà chơi. Đây là nơi cảnh sát chúng tôi làm việc, cô như vậy là đang cản trở công việc của chúng tôi! "

Cô cười tà mị phản bác
"Ơ, tôi đâu có chơi đùa. Tôi nghiêm túc mà, tôi phát hiện ra thi thể và báo cho các ông. Từ lúc gọi các ông đến đây chưa hề đụng chạm vào thi thể cũng như không cho phép ai có cơ hội chạm vào. Sao lại nói tôi cản trở chứ ?"

Vị cảnh sát đó bị cô phản bác đến chẳng còn lời nào bèn cãi cùn
"Ai cần cô dạy chúng tôi cách làm việc ? Miệng còn hôi sữa mà học đòi chơi trò thám tử, không biết gì thì tránh ra! "

Cuộc tranh luận khá sôi nổi, chỉ là  người nãy giờ im lặng đã lên tiếng
"Cậu ra ngoài chờ tôi, chuyện ở đây tôi giải quyết. Dừng được rồi!"

Ông ta nghe vậy định phản bác thì
"Ây da, sao vậy được? Để ông ta đi thì còn gì vui, ở lại xem nít ranh mùi sữa như tôi có thể làm gì không phải hay hơn sao? Hơn nữa tôi xem rất nhiều bộ phim rồi, chẳng phải khi có án mạng điều cần thiết là gọi cảnh sát gấp phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi sao? Chẳng lẽ tôi nghĩ sai ?"

MY HUSBAND'S SECRET - Thủy Hoa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ