s

711 69 2
                                    

- cậu là gì của cô gái này?

tôi l-là... bạn trai của cô ấy -

- thôi được, phiền cậu vào làm một số hồ sơ.

-

sao cậu bệnh nặng đến thế mà lại giấu tớ...

byul à...

tại sao vậy...

nhìn khuôn mặt cậu kìa... hốc hác xanh xao đến thế kia...

nếu cậu nói sớm thì tớ đã giúp đỡ cậu được phần nào rồi... thay vào đó cậu lại cứ im im thế kia vì không muốn phá vỡ hạnh phúc của tớ...

ước chi tớ đã nghe tiếng cậu nói, ước gì tớ đã tin tưởng cậu...

xin cậu, hãy sống vì tớ đi.

-

[hôm qua]

anh ta là ai? em mau nói đi -

- chẳng phải em đã nói anh ta chỉ là bạn thân thôi sao?!

ừ. bạn thân mà hun hít nhau giữa đường rồi đăng lên facebook chỉnh chế độ để anh không thấy, rồi nói với mọi người chúng ta đã chia tay từ lâu rồi là bạn thân thôi sao?! -

- s-sao anh biết...

cô câm cái mồm ngay lại cho tôi -

- có phải là jeon wonwoo không?! hắn và đồng bọn của hắn đang nói dối vì em đã từng đá hắn nên hắn chắc còn giận em- ah!!

chẳng phải tôi kêu cô câm mồm sao?! -

- sao anh tát em-

cái miệng dơ bẩn của cô xứng đáng được tát. hơn nữa, tôi cấm cô nói về bạn bè của tôi như thế! -

- anh chơi với w-wonwoo sao? s-sao anh không nói với em...

vì cô nên tôi mới không chơi với bạn bè thân của tôi nữa vì tôi tin lời cô nói về họ. sau khi nói chuyện với các cậu ấy hôm qua tôi mới biết được bản thân tôi đã bị mù như thế nào! -

- n-nhưng...

im ngay. tôi không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. tất cả đều là giả dối. muốn chia tay chứ gì? được thôi. từ hôm nay, tôi sẽ xem cô như một bóng ma vô hình. đừng hòng tôi tha thứ cho cô -

-

[1 tiếng trước]

- chia tay rồi à?

ừm, cảm ơn cậu nhé wonwoo. -

- đừng cảm ơn tớ vội, mau vào bệnh viện phòng 156 đi.

 hả??? -

- eunbyul, cậu ấy đang trong bệnh viện. cậu ấy bị bệnh rất nặng và khả năng sống sót cũng chẳng cao.

này, cậu đừng đùa vậy nha. không vui đâu đấy. -

- cậu quên tớ có chị làm việc trong bệnh viện à?

vậy không lẽ... -

- đi nhanh đi, tớ sẽ gọi mọi người đến đấy sau.

-

>> không khí phòng bệnh đè nặng lên vai soonyoung. thậm chí, hơi thở của cậu có thể nhìn thấy được vì lạnh.

cậu lặng lẽ nắm lấy đôi tay lạnh cóng của eunbyul trong khi cô đang sâu giấc. 

sau khi nghe được bệnh tình của eunbyul, cổ họng soonyoung ứ đọng lại. nghĩ đến một ngày cậu mất đi byul, cậu điên lên. vì kim chaeun, cậu dường như bỏ bê eunbyul, cậu quên mất bên cạnh mình vẫn có một người luôn an ủi quan tâm đến cậu một cách mà kim chaeun có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không giống được.

cậu chợt ngộ ra một thứ cảm giác...

cái cảm giác này lạ lắm. nó không hề giống với cảm giác lúc trước của cậu với eunbyul.

không lẽ... soonyoung lỡ trót yêu eunbyul sao? <<

《 tớ mệt rồi 》 • soonyoung ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ